Những ngày gần đây, mọi người liên tiếp bàng hoàng trước hàng loạt vụ việc đau lòng. Từ những va chạm giao thông nhỏ bỗng chốc biến thành xô xát, đổ máu, đến hành động vô nhân tính của tài xế xe bồn sau khi gây tai nạn lại còn cố tình kéo lê nạn nhân trên đường hòng trốn tránh trách nhiệm; hay vụ án chấn động ở Đắk Lắk khi một kẻ thủ ác ra tay sát hại nhiều người thân.
Những hành vi tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh bạo lực đang dần len lỏi vào đời sống thực. Tại sao lại có một số người có thể tàn ác đến vậy?
Đáng phẫn nộ nữa, mới đây tại Hà Nội, một học sinh khi bị nhắc nhở đã phản ứng, quật ngã chính cô giáo của mình. Điều đau xót không kém là trong lớp học hôm ấy, không em nào can ngăn, cũng không thấy có em nào đi gọi người lớn để ngăn chặn sự việc.
Ngăn chặn bạo lực trước hết cần dựa vào các cơ quan thực thi pháp luật, nhưng đó mới chỉ là giải quyết phần ngọn. Phân tích tới tận gốc rễ, thì bạo lực chính là hệ quả của sự xuống cấp nhân cách, là dấu hiệu lệch chuẩn đạo đức..., và còn do thiếu vắng nguồn “dinh dưỡng” tinh thần đủ mạnh để nuôi dưỡng cái thiện trong mỗi con người.
Vậy “dinh dưỡng” ấy ở đâu khi mà đời sống tinh thần hôm nay đang chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi một số sản phẩm giải trí lệch chuẩn, nông cạn, thậm chí cổ xúy cho những hành vi bạo lực. Không ít bộ phim vẫn sa vào những mô típ quen thuộc như: tình tay ba, ngoại tình, trả thù...; còn trên mạng xã hội, hàng loạt video câu view ngập tràn cảnh đánh ghen, lừa dối, đố kỵ, lối sống hưởng thụ, bạo lực học đường.
Những hình ảnh phản cảm dần trở nên quen thuộc, gieo vào người xem, đặc biệt là giới trẻ. Điều này đã vô tình “bình thường hóa” những hành vi độc hại, làm mờ ranh giới giữa cái tốt và cái xấu trong nhận thức của một bộ phận công chúng.
Văn hóa - nghệ thuật, vốn là điểm tựa tinh thần quan trọng, lại chưa thật sự phát huy hết vai trò. Một cuốn tiểu thuyết giàu tính nhân văn, một bộ phim lay động trái tim người xem hay một bài hát truyền cảm hứng có thể giúp con người tìm thấy sự đồng cảm, khơi dậy lòng trắc ẩn và học cách vượt lên trên những tổn thương.
Những tác phẩm như vậy giúp chúng ta nhận ra rằng, sự bao dung và tình yêu thương mới chính là sức mạnh bền vững, thay vì thù hận và bạo lực. Song, đáng tiếc là những tác phẩm mang tính dẫn dắt, hướng con người đến điều tốt đẹp hiện không nhiều hoặc chưa được lan tỏa đủ mạnh để định hướng, dẫn dắt xã hội.
Giữa “rừng” thông tin và giải trí đa dạng, những hạt giống nhân văn đang chật vật để tìm chỗ đứng, trong khi những nội dung độc hại lại dễ dàng chiếm lĩnh đời sống tinh thần của một bộ phận không nhỏ công chúng.
Việc ươm mầm thiện lương không chỉ là nhiệm vụ của văn hóa - nghệ thuật, mà còn cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và cộng đồng. Trẻ em cần được dạy cách giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói thay vì nắm đấm.
Chúng cần được tiếp xúc nhiều hơn với những giá trị nhân văn thay cho các video bạo lực, câu view... Người lớn cũng phải là tấm gương, biết kiềm chế cảm xúc, biết lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau.
Mỗi hành vi ứng xử tử tế, dù nhỏ, cũng góp phần tạo nên một môi trường xã hội lành mạnh hơn. Bạo lực sẽ xuất hiện khi cái thiện không đủ mạnh để ngăn chặn cái ác. Và xã hội chỉ thực sự văn minh khi con người biết lắng nghe, biết nhường nhịn, chọn sự tử tế thay vì thù hận.
Khi sự tử tế và lòng nhân ái được ươm mầm và gieo trồng từ sớm, cái ác sẽ không còn chỗ để mọc rễ và lây lan.