Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (năm 1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Theo PGS-TS Huỳnh Quốc Thắng, Ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TPHCM, giảng viên cao cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), tư tưởng ấy không chỉ đúng trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập mà đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Ông cho rằng văn hóa dân tộc là kết tinh trí tuệ, lao động và tâm hồn của nhiều thế hệ người Việt Nam, được hình thành qua hàng ngàn năm lịch sử, vừa kế thừa truyền thống, vừa tiếp biến tinh hoa nhân loại. Chính chiều sâu ấy tạo nên sức mạnh nội sinh giúp dân tộc vượt qua nhiều biến động lịch sử và tiếp tục là điểm tựa trong quá trình hội nhập.
Trình diễn nghệ thuật 3D Mapping chào mừng kỷ niệm ngày 30-4 trước trụ sở UBND TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Ngày nay, trước sự phát triển của kinh tế và giao lưu văn hóa ngày càng sâu rộng giữa các quốc gia, bản sắc văn hóa càng cần được củng cố để vừa giữ gìn cốt cách dân tộc, vừa trở thành nội lực cho phát triển. Nếu đánh mất nền tảng văn hóa, quá trình hiện đại hóa rất dễ rơi vào tình trạng phát triển nhanh nhưng thiếu bền vững.
PGS-TS Huỳnh Quốc Thắng nhận định, giữa văn hóa và kinh tế tồn tại mối quan hệ mật thiết. Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực và động lực của phát triển. Một nền kinh tế hiện đại không thể chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay tốc độ tăng trưởng GDP mà còn phải phản ánh chất lượng môi trường sống, bản sắc cộng đồng và sự phát triển của con người.
Cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trên bầu trời ngày 30-4. Ảnh: THANH CHIÊU
PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho biết, điểm mới quan trọng trong tư duy phát triển hiện nay là đặt văn hóa vào bên trong cấu trúc của mô hình phát triển đất nước, trở thành một yếu tố trực tiếp tham gia kiến tạo xã hội, điều chỉnh hành vi, củng cố niềm tin và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
“Trước đây, trong một số trường hợp, chúng ta vẫn có xu hướng xem văn hóa là một lĩnh vực riêng, chủ yếu gắn với bảo tồn di sản, tổ chức hoạt động nghệ thuật, xây dựng thiết chế hoặc nâng cao đời sống tinh thần. Những nhiệm vụ đó vẫn rất quan trọng nhưng chưa thể hiện hết chiều sâu và sức mạnh của văn hóa. Tinh thần mới cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt từ tư duy phát triển văn hóa như một lĩnh vực sang tư duy phát triển đất nước bằng văn hóa; từ việc xem văn hóa chủ yếu là kết quả của phát triển sang nhìn nhận văn hóa là điều kiện, nguồn lực và động lực của phát triển”, PGS-TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
Các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật cải lương tại Lễ trao giải Mai Vàng và nghệ sĩ biểu diễn hát bội tại đình An Khánh, TPHCM. Việc duy trì các hoạt động biểu diễn góp phần bảo tồn, trao truyền và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Việt Nam có nguồn tài nguyên lịch sử văn hóa phong phú để hình thành sức mạnh mềm, từ lịch sử dựng nước và giữ nước, bản sắc văn hóa đa dạng, tinh thần yêu chuộng hòa bình, truyền thống nhân nghĩa, sức sống của các cộng đồng, kho tàng di sản, nghệ thuật, ẩm thực, cảnh quan và đặc biệt là hình ảnh một dân tộc kiên cường, thân thiện, năng động, đang vươn lên mạnh mẽ.
Tuy nhiên, những giá trị ấy chỉ thực sự trở thành sức mạnh mềm khi được chuyển hóa thành những sản phẩm có chất lượng, những câu chuyện có sức thuyết phục, những trải nghiệm có khả năng lay động và những thương hiệu có thể đi vào đời sống của công chúng trong nước và quốc tế.
Biểu diễn múa rồng tại Lễ hội Tết Nguyên tiêu ở TPHCM, một hoạt động văn hóa cộng đồng góp phần gìn giữ bản sắc và làm phong phú đời sống văn hóa của thành phố. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Chuyên gia truyền thông Phạm Sông Thu nhìn nhận, để chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh mềm, quốc gia cần trải qua 3 bước: nhận diện đúng giá trị, sáng tạo thành sản phẩm và tổ chức lan tỏa hiệu quả. Trước hết, cần xác định rõ những giá trị cốt lõi mà Việt Nam muốn giới thiệu với thế giới. Đó không nên chỉ là một danh mục di sản hay biểu tượng, mà nên trở thành một câu chuyện nhất quán về đất nước, con người và khát vọng Việt Nam; phản ánh một Việt Nam giàu truyền thống, có bản sắc, sáng tạo, yêu chuộng hòa bình, tôn trọng tài năng và cá tính sáng tạo.
Tiếp đó, những giá trị ấy cần được chuyển hóa thành sản phẩm điện ảnh, âm nhạc, thời trang, thiết kế, trò chơi điện tử, văn học, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa và nội dung số. Công chúng quốc tế không tiếp nhận văn hóa chủ yếu qua những báo cáo hay khẩu hiệu. Họ biết đến một quốc gia qua những bộ phim họ xem, bài hát họ nghe, món ăn họ thưởng thức, nhân vật họ yêu thích và những câu chuyện khiến họ xúc động.
Nhiều quốc gia đã tạo được dấu ấn quốc tế từ những giá trị và sản phẩm đặc trưng: Nhật Bản với tinh thần Kaizen, Hàn Quốc với K-pop và điện ảnh, Italy với thiết kế và nghệ thuật... Việt Nam cũng cần trả lời một câu hỏi chiến lược: Khi nhắc đến Việt Nam, thế giới sẽ nhớ đến điều gì? Đó phải là câu chuyện về một dân tộc sáng tạo, nhân văn, bản lĩnh, đổi mới và giàu khát vọng phát triển. Muốn vậy, cần một chiến lược truyền thông quốc gia thống nhất, dài hạn và nhất quán, thay vì những chiến dịch ngắn hạn, rời rạc.
Chuyên gia Phạm Sông Thu
Nhà sưu tập Tín Nguyễn chia sẻ với người xem tại triển lãm "Cổ vật kể chuyện xuân". Ảnh: DIỄM MI
Khán giả xem phim trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TPHCM. Ảnh: DIỄM MI
PGS-TS Huỳnh Quốc Thắng cho rằng, sức mạnh của văn hóa cuối cùng vẫn được tạo nên bởi con người. Một nền văn hóa có thể có lịch sử lâu đời, kho tàng di sản phong phú nhưng để tạo ra những giá trị mới cần những con người có năng lực sáng tạo, bản lĩnh nghề nghiệp và khả năng đưa các giá trị ấy đến với công chúng đương đại. Do đó, bên cạnh đầu tư cho thiết chế và hạ tầng văn hóa, cần đặc biệt quan tâm đến việc phát hiện, đào tạo, trọng dụng nhân tài.
Đào tạo nhân lực là bài toán cần được nhìn từ giáo dục. Muốn hình thành một nền công nghiệp văn hóa mạnh, năng lực sáng tạo phải được nuôi dưỡng từ sớm. Giáo dục không chỉ cung cấp kiến thức mà còn cần khuyến khích khả năng tưởng tượng, tư duy độc lập, cảm thụ nghệ thuật và năng lực giải quyết vấn đề. Khi những năng lực ấy được kết nối với công nghệ và thị trường, thế hệ trẻ sẽ không chỉ là người tiếp nhận văn hóa mà có thể trở thành lực lượng trực tiếp tạo ra những sản phẩm văn hóa mới.
Concert "Tổ quốc trong tim" tạo nên một không gian kết nối nhiều thế hệ bằng niềm tự hào Việt Nam. ẢNH: BTC
Concert "Tổ quốc trong tim" được đông đảo bạn trẻ đón nhận, yêu thích. Ảnh: BTC
Trong kỷ nguyên số, Việt Nam có lợi thế vừa sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, vừa có nguồn nhân lực trẻ, năng động, nhanh nhạy với công nghệ. Đây có thể trở thành lực lượng quan trọng tạo ra những cách kể mới về Việt Nam. Một câu chuyện cổ tích có thể phát triển thành phim, trò chơi hay sản phẩm hoạt hình. Các nhà thiết kế có thể lấy cảm hứng từ hoa văn, kiến trúc của đình, chùa, di tích. Những công trình lịch sử với lớp trầm tích thời gian cũng có thể trở thành nguồn chất liệu cho du lịch và sáng tạo số... Khi con người biết làm mới di sản bằng tư duy đương đại, văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục sinh trưởng.
Theo chuyên gia truyền thông Phạm Sông Thu, chính sách phát triển công nghiệp văn hóa có thể dành trọng tâm lớn hơn cho đầu tư vào con người sáng tạo, bên cạnh đầu tư cho sản phẩm và hạ tầng. Khi người sáng tạo được trao niềm tin, cơ hội và không gian phát triển, công nghiệp văn hóa mới có thể hình thành sức sống bền vững từ bên trong. Khi đó, đội ngũ sáng tạo vừa thụ hưởng thành quả văn hóa, vừa trở thành lực lượng trực tiếp kiến tạo những giá trị mới, góp phần nâng cao vị thế công nghiệp văn hóa Việt Nam, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn và sức mạnh mềm quốc gia.
Nghị quyết số 18-NQ/TW đã đặt ra yêu cầu coi trọng văn học, nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo; đẩy mạnh số hóa, phát huy hệ tri thức dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa số an toàn, lành mạnh và tăng cường chủ quyền văn hóa số. Đây là nền tảng quan trọng để văn hóa Việt Nam phát huy tốt hơn giá trị trong điều kiện mới. Để làm được điều đó cần một hệ sinh thái sáng tạo hoàn chỉnh. Nhà nước kiến tạo thể chế, đầu tư hạ tầng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đặt hàng những sản phẩm có giá trị. Doanh nghiệp tổ chức sản xuất, phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu. Văn nghệ sĩ, nhà thiết kế, nhà làm phim, người sáng tạo nội dung là chủ thể tạo nên sản phẩm. Các cơ quan ngoại giao, báo chí truyền thông, du lịch cùng các nền tảng số giúp đưa những sản phẩm ấy đến với công chúng toàn cầu.
Khán giả xem chương trình Liên hoan Âm nhạc quốc tế TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Concert 6 "Anh trai say hi" tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: DatVietVAC