Thông tin tổ chức thu phí chưa rõ ràng
Dịp cuối tuần qua, nhiều du khách cảm nhận không gian di tích lịch sử Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành, TPHCM) thông thoáng hơn. Không phải vì lượng du khách giảm mà là do vắng bóng hoạt động chụp ảnh dịch vụ.
“Dịp tết, tôi có đưa người nhà đến Hội trường Thống Nhất chơi, mùa cao điểm vốn đông, lại phải tránh những nhóm chụp ảnh chuyên nghiệp với đủ loại màn phản quang, đèn trợ sáng cầm tay… Nhiều lúc phải chờ mãi họ đi rồi mới trống chỗ đẹp để mình chụp ảnh”, chị Hoàng Thị Kim Liên, ngụ tại phường Tam Bình (TPHCM), chia sẻ.
Trước đó, việc Hội trường Thống Nhất công bố mức phí 500 ngàn đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và ê kíp mang thiết bị ghi hình, máy ảnh chuyên nghiệp vào khuôn viên, được dư luận đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, sau đó đơn vị đã điều chỉnh thông báo, giải thích rõ mức phí trên chỉ áp dụng với những người làm dịch vụ chụp ảnh thường xuyên tại di tích, du khách đi cá nhân hay theo đoàn do các đơn vị du lịch tổ chức, thì được miễn phí.
Đi du lịch, du khách mang theo máy ảnh hoặc điện thoại để ghi lại hình ảnh làm kỷ niệm là nhu cầu rất bình thường. Nhưng với một ê kíp sử dụng di tích làm bối cảnh chụp ảnh cưới, thời trang, quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ thường xuyên, câu chuyện đã khác. Không gian công cộng, di sản văn hóa lúc này trở thành một phần của hoạt động kinh doanh và việc phát sinh chi phí sử dụng dịch vụ là điều có thể lý giải.
Câu chuyện vừa qua ở Hội trường Thống Nhất là do thông tin về cách tổ chức thu phí chưa rõ ràng, khiến khách tham quan ngộ nhận việc chụp một vài bức ảnh kỷ niệm cũng sẽ phải trả thêm tiền.
Khách tham quan trưng bày bảo vật quốc gia tại Bảo tàng TPHCM (số 65 đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, TPHCM). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Không chỉ bán vé, còn bán cả trải nghiệm
Từ tháng 5-2026, nhiều bảo tàng của TPHCM được giao thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Do đó, việc phát triển sản phẩm văn hóa, mở rộng dịch vụ thu hút công chúng tạo thêm nguồn thu là hướng đi cần thiết. Tuy nhiên, càng thu phí, các thiết chế càng phải chứng minh được giá trị.
Giám tuyển Ace Lê (cố vấn cao cấp tại Sotheby’s cho thị trường Việt Nam) phân tích, tại nhiều quốc gia, việc phân định các mức thu phí vào bảo tàng, di sản hay triển lãm nghệ thuật đã trở nên quen thuộc. Cùng một bảo tàng hay triển lãm, mức thu phí có thể hoàn toàn khác nhau. Như các triển lãm do bảo tàng hoặc tổ chức phi lợi nhuận thực hiện, việc bán vé vào cửa nhằm hỗ trợ trang trải chi phí tổ chức. Ngược lại, các trưng bày từ nguồn quỹ văn hóa của Nhà nước, của các nhà tài trợ, ban tổ chức có thể không bán vé.
Có trường hợp như ở các hội chợ nghệ thuật lớn, nhà tổ chức có thể vừa thu phí mở các gian hàng của các đơn vị tham gia, vừa bán vé cho khách tham quan, bởi tại đây, sản phẩm họ cung cấp sẽ là cơ hội để các đơn vị gặp khách hàng và cơ hội trải nghiệm tổng hợp cho khách tham quan.
Tại Việt Nam, thói quen trả phí cho các loại hình dịch vụ mở rộng ở các di tích, bảo tàng, nhà triển lãm… còn chưa phổ biến. Vì vậy, nếu áp dụng ngay mô hình thu phí cứng nhắc có thể tạo khoảng cách với công chúng. Một số đơn vị đang đề xuất cách làm mềm hơn: các hoạt động dịch vụ như chụp ảnh thương mại tại di tích sẽ được bố trí theo những khung giờ hoặc theo ngày cụ thể.
Điều này vừa giúp hạn chế ảnh hưởng đến khách tham quan, vừa tạo điều kiện để đơn vị quản lý khai thác hợp lý không gian. Khi đó, khoản phí không còn đơn thuần là “phụ thu”, mà trở thành một phần của dịch vụ được thiết kế có chủ đích. Việc thu phí để người trả tiền thấy mình nhận được một giá trị tương xứng, còn thiết chế văn hóa sẽ có thêm nguồn lực để sống được bằng chính những giá trị mà mình đang gìn giữ.
Việc kết hợp giữa bán vé và phục vụ cộng đồng khá phổ biến trên thế giới. Bảo tàng Anh và Bảo tàng Quốc gia Luân Đôn (Anh) duy trì chính sách miễn phí đối với khách tham quan hiện vật thường trực, nhưng bán vé với một số triển lãm đặc biệt. Trong khi đó, Bảo tàng Quốc gia Singapore duy trì 2 hình thức, miễn phí với các hoạt động trưng bày, giáo dục và bán vé với các trải nghiệm, dịch vụ.