Trước tòa, người phụ nữ 38 tuổi cúi đầu xin được giảm án. Nét oai phong, sang trọng, lời nói “có gang có thép” ngày nào đã biến mất. Bản án 7 năm tù ở cấp phúc thẩm không chỉ là bài học đích đáng cho người chủ tâm lừa đảo, mà ngay cả những người đã bỏ tiền ra xin việc cũng phải ngẫm nghĩ.
Theo nội dung vụ án, khoảng từ tháng 2-2014, mặc dù không có chức năng tuyển dụng người vào các cơ quan nhà nước hay lực lượng vũ trang, nhưng Đ.T.T.M. đã đưa ra các thông tin gian dối là có khả năng xin việc vào các cơ quan này, yêu cầu nhiều bị hại đưa tiền làm chi phí “chạy xin việc” rồi chiếm đoạt. Để tạo lòng tin cho nạn nhân, đến tháng 6-2015, M. còn thành lập một công ty tư vấn, môi giới lao động việc làm.
Dưới mác công ty, M. càng khiến người khác tin tưởng giao tiền. Đầu tiên là một người cha ở tỉnh Quảng Bình, cùng quê với M. đưa 220 triệu đồng để xin cho con trai làm sĩ quan hải quân chuyên nghiệp. Một người cha khác cũng ở Quảng Bình được hứa hẹn xin cho con trai vào làm quản lý tại Bệnh viện Trung ương Huế với chi phí 220 triệu đồng, anh này đã đưa cọc 100 triệu đồng.
Ngoài ra, M. còn hứa xin việc ở Sở TN-MT, Sở KH-ĐT, Sở Tài chính TP Đà Nẵng với giá hàng trăm triệu đồng/đơn vị; vào bệnh viện, trung tâm y tế, dạy ở học trường cấp 2 cũng cả trăm triệu đồng/đơn vị. Không chỉ địa bàn Đà Nẵng, Quảng Bình mà qua người quen, M. còn vươn vòi ra tận tỉnh Vĩnh Phúc lừa được mấy trăm triệu đồng để xin cho người này người kia vào bộ đội, công an tỉnh. Tiền thu về, M. đã tiêu xài cá nhân. Nhiều trường hợp không xin được việc đến đòi lại tiền nhưng M. lần lựa không trả, hoặc trả rất ít.
Bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, M. kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Lý do M. trình bày là hoàn cảnh khó khăn đang ở nhà thuê, cha vừa mất, chồng bỏ đi, một mình nuôi con nhỏ dưới một tuổi, tích cực nộp thêm 40 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Nhưng tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo của M.
Thời gian qua xảy ra rất nhiều vụ lừa đảo xin việc. Không chỉ ở vùng quê mà ngay cả ở thành phố lớn, người ta cũng sẵn sàng bỏ hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng để nhờ người xin vào một vị trí công việc. Rõ ràng, ở những nơi thực sự cần năng lực và những người thực sự có năng lực sẽ không bao giờ phải bỏ ra một số tiền lớn để “chạy” vị trí công việc cho mình.
Có gia đình khá giả, số tiền bỏ ra không quá lớn so với tổng tài sản của họ, nhưng cũng có những gia đình cha mẹ phải bán cả ruộng vườn, heo bò để có tiền xin việc cho con. Những kẻ nắm trong tay cơ hội vào đời của con mình, lúc gặp nhận tiền thì đạo mạo uy phong, nhưng khi ra trước pháp luật thì nhũn nhão, trình bày hoàn cảnh khó khăn, thừa nhận mình không thể xin được việc. Bởi vậy, muốn có công việc tốt, nên trau dồi và tin vào năng lực bản thân hơn là tin vào những hứa hẹn sặc mùi tiền…