Nhộn nhịp làng nghề làm tượng ông Táo dịp Tết ở Huế

Tổ dân phố Địa Linh, phường Hóa Châu, thành phố Huế hiện là nơi duy nhất ở Cố đô Huế duy trì nghề làm tượng ông Táo truyền thống. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, không khí lao động sản xuất tại đây trở nên nhộn nhịp, kịp thời cung ứng sản phẩm bán dịp Tết.

Với người dân Cố đô Huế, vùng đất Địa Linh từ lâu đã trở nên quen thuộc với nghề làm tượng ông Táo, một sản phẩm gắn liền với tín ngưỡng dân gian trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Tượng ông Táo được đem phơi trước khi đưa vào lò nung

Theo quan niệm truyền thống của người Việt, Tam vị Táo quân là những vị thần cai quản bếp núc, chứng giám sinh hoạt của mỗi gia đình. Vì vậy, vào dịp cuối năm, các gia đình thường thay mới tượng ông Táo, đặt trang trọng trên bếp thờ để cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Làm tượng ông Táo ở Địa Linh, thành phố Huế

Những ngày này, các hộ làm nghề ở Địa Linh đang khẩn trương sản xuất để kịp phục vụ dịp Lễ đưa ông Táo về trời. Bà Lê Thị Vân, người có hơn 40 năm gắn bó với nghề nặn tượng ông Táo cho biết, mỗi ngày gia đình bà sản xuất khoảng 500 tượng để cung ứng ra thị trường Tết. “Công rẻ lắm, bắt đầu năm ni bắt đầu bán đỡ hơn chút. Nếu những năm khác giá giữ được như hiện tại thì bà con làng nghề sẽ theo nghề nhiều hơn. Dù thu nhập không cao nhưng mình là người làng nghề, vẫn cố gắng bám nghề để nuôi sống bản thân”, bà Vân nói.

Nặn tượng ông táo của người dân Địa Linh,phường Hóa Châu, thành phố Huế

Đưa tượng ông Táo vào lò nung

Để hoàn thành một bộ tượng ông Táo, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Đất làm tượng là loại đất sét vàng, được tuyển chọn kỹ, ít tạp chất. Khuôn đúc làm bằng gỗ lim, chạm khắc hình tượng hai ông, một bà Táo đứng cạnh nhau. Đất sét được cho vào khuôn, ép chặt để đảm bảo hình dáng không bị biến dạng. Sau khi tháo khuôn, tượng được phơi khô rồi đưa vào lò nung. Tượng Táo thành phẩm có màu vàng nhạt tự nhiên, sau đó được tô sơn hồng hoặc đỏ, phủ thêm kim tuyến để tạo vẻ rực rỡ, phù hợp thị hiếu người mua.

Nặn tượng ông táo của người dân Địa Linh,phường Hóa Châu, thành phố Huế

Chị Võ Thị Hằng, đại diện thế hệ thứ năm theo nghề truyền thống ở Địa Linh cho biết, trước đây trong làng có hơn chục lò làm tượng ông Táo, nhưng hiện nay chỉ còn 3 hộ gia đình duy trì nghề này. “Em mong muốn giữ lại nghề truyền thống của ông cha để lại. Nghề tuy vất vả nhưng chỉ mong giá trị của tượng ông Táo được nâng lên để người làm nghề có thêm động lực gắn bó lâu dài”, chị Hằng chia sẻ.

Chị Võ Thị Hằng gắn bó với nghề làm tượng ông Táo

Theo phong tục cổ truyền, Táo quân sẽ cưỡi cá chép về trời vào ngày 23 tháng Chạp Âm lịch để báo cáo những việc diễn ra trong năm. Dịp này, các gia đình thường chuẩn bị mâm cơm tiễn ông Táo, đồng thời lau dọn bếp thờ, thay mới tượng Táo quân với mong ước một năm mới đủ đầy, ấm no.

Người dân làng nghề trang trí tượng ông Táo

Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Đại Vinh cho rằng, việc thờ cúng Táo quân và nghề nặn tượng ông Táo ở Địa Linh đều thể hiện ước vọng hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. “Đầu năm chúng ta đặt trân trọng 3 ông táo này bằng một nền đất sét nung được sơn phết kỹ lên trên bếp, làm nó rực rỡ nơi không gian thờ tự của chúng ta. Đó là một phong tục tốt đẹp, giữ bếp cho tốt đẹp cũng là giữ ánh lửa ấm nóng hạnh phúc trong môi trường sinh hoạt của một gia đình”, ông Vinh thông tin.

Các tin khác