![]() |
Những lời tuyên bố của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, về thương hiệu cà phê Starbucks thời gian qua khiến dư luận hết sức quan tâm, đặc biệt câu: “Họ không bán cà phê, họ đang bán thứ nước mang mùi vị cà phê với đường trong đó”.
Một loạt bài viết, phân tích, tranh luận đã được đăng tải trên báo chí, diễn đàn xung quanh phát ngôn này. Và cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ lâu rồi mới lại được nhắc nhiều đến như thế. Không ít người có quan điểm rằng đây chẳng qua chỉ là một chiêu PR của ông. Nhưng dù có PR hay là tâm huyết thực sự của một người vốn vẫn được gọi với cái tên hào nhoáng là “Vua cà phê” Việt Nam thì Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ làm được những gì.
Tại thị trường trong nước, dù Starbucks chưa chính thức mở cửa hàng nhưng vẫn nhận được sự đón chờ của khá nhiều người. Còn Trung Nguyên dù vẫn liên tục mở cửa hàng mới nhưng khách hàng không vì thế mà nhiều lên.
Nhiều người còn tỏ ra ngán ngẩm với cách quản lý các cửa hàng nhượng quyền của thương hiệu này. Nói thật, vài năm trở lại đây cái tên Trung Nguyên không gây thêm được tiếng vang gì tại thị trường Việt Nam. Nếu để cạnh tranh thì Trung Nguyên có thể thắng Starbucks về số lượng cửa hàng, còn chất lượng và khả năng thu hút thực khách thì chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”.
Tại thị trường thế giới, Starbucks hiện có hơn 17.000 cửa hàng trong khi con số của Trung Nguyên hết sức khiêm tốn. Nếu nói như ông Vũ, đó chỉ là thứ nước mang mùi vị cà phê với đường trong đó, thì thực khách ở nhiều quốc gia trên thế giới đã bị Starbucks “lừa”, hay họ chẳng hiểu gì về cà phê?
Và ông Vũ cũng như thương hiệu cà phê Trung Nguyên sẽ cạnh tranh như thế nào với Starbucks. Ông sẽ viết lên một câu chuyện khác như thế nào thì chưa ai biết mà rất có thể ngay cả ông cũng chưa hình dung ra.
Và dù ở đâu, điều người ta chờ đợi là những thành công thực sự của Trung Nguyên. Là người tiêu dùng Việt Nam, hẳn ai cũng mong muốn nước mình có một thương hiệu mang tầm thế giới. Để đi đến đâu, nói đến thương hiệu ấy người ta cũng phải à lên 1 câu “đó là của Việt Nam”.
Vì thế cũng hợp tình khi có nhiều người tỏ ra ủng hộ tâm huyết của ông Vũ. Nhưng nếu ông lợi dụng chuyện này để PR cho thương hiệu của mình thì thật đáng thất vọng cho danh hiệu “Vua cà phê” Việt. Mọi chuyện sẽ còn ở phía trước và thời gian cho ông Vũ hay Trung Nguyên chứng minh được điều mình nói, biến những tham vọng trên ngôn từ thành hiện thực vẫn còn dài.