Từng ước mơ riêng được kết nối thành sức mạnh quốc gia: định danh công nghệ đỉnh cao mang xuất xứ Việt Nam.
Chọn phục vụ dân mình
Trong một văn phòng khiêm tốn tại TPHCM, một thiết bị nhỏ đang “đọc” tín hiệu não người để đánh giá trạng thái tập trung - đó không phải viễn tưởng, mà là hiện thực đang được tạo dựng.
Đó chính là Brain Life Focus, thiết bị đeo đầu thông minh ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) và BCI (giao diện não - máy tính) do TS Vi Chí Thành (sinh năm 1983, Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM) cùng cộng sự tạo ra để đo sóng não, nhận diện trạng thái và đưa ra giải pháp cá nhân hóa nhằm nâng cao sức khỏe tinh thần cho con người. Một giấc mơ lớn giúp con người hiểu và làm chủ tâm trí bằng công nghệ; một giấc mơ được ươm mầm từ những nhà khoa học Việt.
TS Vi Chí Thành thuyết minh thiết bị đeo thông minh đo lường sự tập trung, stress. Ảnh: BÍCH NGỌC
Thiết bị đeo đầu Brainlife là một sản phẩm lĩnh vực y sinh hoàn toàn “make in Việt Nam”. Với TS Vi Chí Thành, điều này đánh dấu lý do anh trở về nước: “Để phục vụ trực tiếp cho người dân mảnh đất tôi sinh ra và lớn lên”. Phiên bản Alpha của thiết bị đã được thử nghiệm thực tế tại nhiều trường đại học và phòng lab tại Việt Nam, Anh và Hoa Kỳ, thể hiện tính ứng dụng cao và tiềm năng rộng mở.
TS Vi Chí Thành cũng chính là một trong những người đặt nền móng cho Brain-Life, công ty khởi nghiệp chuyên về giải pháp BCI kết hợp AI, để hiện thực bài toán lớn: Hiểu sức khỏe tinh thần, chăm sóc stress, cải thiện tập trung và nâng cao chất lượng sống.
Anh chia sẻ: Đầu năm 2023, tôi sáng lập Brain-Life với một giấc mơ khiêm tốn: Mang công nghệ não - máy ra khỏi phòng lab, để bất kỳ ai cũng có thể hiểu và quản lý tâm trí mình. Thiết bị không phát sóng, không bluetooth, mà là cảm biến thụ động - hoàn toàn an toàn sinh học. Dữ liệu thu được cho phép phát hiện dấu hiệu stress, căng thẳng, mất tập trung… và từ đó đưa ra lời khuyên. Với người dùng phổ thông, thiết bị như một “huấn luyện viên tinh thần”. Với bác sĩ, nó là công cụ hỗ trợ theo dõi và đánh giá bệnh nhân theo thời gian thực.
Ít ai biết, TS Vi Chí Thành từng là một chàng trai không biết mình muốn gì ở ngưỡng cửa tuổi 18. Vậy là anh thi đại 3 trường đại học và… đậu cả 3. Anh chọn học ngành Điện tử viễn thông ở Trường Đại học Bách khoa cũng vì… là ngành khó nhất. Vậy mà giành học bổng thạc sĩ toàn phần từ Chính phủ Anh tại Đại học Bristol, một trong những trung tâm hàng đầu về khoa học máy tính và tương tác người - máy ở châu Âu.
Trong 15 năm ở xứ sở sương mù, anh học một lèo từ thạc sĩ lên tiến sĩ, cộng tác với nhiều nhóm nghiên cứu quốc tế, tham gia phát triển các thiết bị giao tiếp não - máy, các hệ thống cảm nhận đa giác quan và nhiều công trình học thuật chuyên sâu. Đang có cuộc sống và công việc tốt ở Anh, đại dịch Covid-19 ập đến, và anh là… một trong những người đầu tiên mắc bệnh ở Anh. Nỗi ám ảnh cái chết khiến anh quyết định trở về nước lập tức để thực hiện ước mơ bởi thời gian không chờ đợi ai.
Thành bộc bạch: Chúng tôi chọn Việt Nam là thị trường đầu tiên không phải vì “sân nhà”, mà bởi lý do ban đầu để tôi lựa chọn trở về: Phụng sự đất nước. Tại Việt Nam, người đối mặt với vấn đề sức khỏe tinh thần ngày càng gia tăng nhưng vẫn còn rào cản trong việc tiếp cận giải pháp phù hợp. Việt Nam mang lại lợi thế hiểu rõ văn hóa, nhu cầu và hành vi người dùng bản địa, giúp chúng tôi tối ưu hóa sản phẩm trong giai đoạn đầu. Việc mở rộng ngay ra thị trường quốc tế, dù hấp dẫn, sẽ đi kèm nhiều rào cản. Trong khi giải pháp chúng tôi đang phát triển là một trong những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, nên khi chứng minh được hiệu quả và quy mô tại Việt Nam, việc bung ra toàn cầu chỉ có bền vững hơn và mạnh mẽ hơn.
Khởi nghiệp là hành trình không dễ đi, từ lúc bắt đầu ý tưởng đã có không ít khó khăn. Đó là khi “vận dụng nội công” để biến ý tưởng trong phòng lab thành sản phẩm thương mại, thử nghiệm công nghệ, đo lường nhu cầu thị trường, tâm lý thiếu tin cậy vào thương hiệu công nghệ trong nước… Ngay từ đầu, người dùng đã có tâm lý chuộng sản phẩm ngoại. Nhóm phải hợp tác với trường y, bệnh viện để chứng minh hiệu quả lâm sàng và được đón nhận nhờ sự minh bạch khoa học.
TS Vi Chí Thành khẳng định: “Make in Vietnam” chính là lợi thế, vì chúng tôi hiểu rõ hành vi người dùng bản địa, thiết kế giải pháp sát với nhu cầu thực tế và chi phí chấp nhận được, chỉ 3-5 triệu đồng, rẻ hơn 1/5-1/3 so với thiết bị tương tự trên thế giới. Việc phát triển tại Việt Nam cũng giúp giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quốc tế… Hiện tại, sản phẩm đang trong giai đoạn cung cấp thử nghiệm cho các đơn vị nghiên cứu, phòng lab, bệnh viện thông qua hình thức đặt hàng. Khoảng 20 thiết bị đã được các nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước sử dụng. Dây chuyền sản xuất quy mô lớn dự kiến đi vào hoạt động năm 2026.
Với những gì team Brain-Life đã làm được, họ đã trở thành một trong Top 5 startup NeuroTech toàn cầu theo bảng xếp hạng Global Rising Star - StartUs Insights (Áo), Top 11 startup AI tại Việt Nam, được lựa chọn bởi VietLeap Accelerator 2025. Đầu năm 2026, nhóm được CES Eureka Park 2026 (Las Vegas, Mỹ) tài trợ tham gia sự kiện công nghệ lớn nhất thế giới, với tư cách startup tiềm năng trong lĩnh vực khoa học thần kinh ứng dụng AI.
Dùng công nghệ Việt “giải cứu” ngành dừa thế giới
Những ngày cuối năm, nhóm nghiên cứu của Công ty TNHH Growlab (TPHCM) đón tin vui lớn khi đăng quang cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2025 (TECHFEST Việt Nam 2025). Điều đáng nói, đây là lần đầu TECHFEST Việt Nam chào đón các đội thi quốc tế cùng tham gia giải quyết những bài toán thực tiễn tại Việt Nam. Điều này không chỉ nâng cao tính hội nhập và chất lượng chuyên môn của cuộc thi, mà còn đồng nghĩa với sự cạnh tranh giữa các Startup trở nên quyết liệt và đỉnh cao hơn. Growlab - Startup công nghệ sinh học của Việt Nam giành ngôi quán quân thuyết phục, giành tấm vé dự Startup World Cup 2026 tại San Francisco (Mỹ).
Growlab là đơn vị đầu tiên trên thế giới có thể nuôi cấy mô dừa ở quy mô lớn
Sở dĩ giải pháp của Growlab được đánh giá cao là nhờ mở ra cơ hội cho hàng triệu nông hộ, góp phần tái sinh ngành dừa. Hàng tỷ cây dừa trên thế giới đã già cỗi và năng suất thấp khiến ngành dừa đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng cây giống chất lượng. Growlab là đơn vị đầu tiên trên thế giới có thể nuôi cấy mô dừa ở quy mô lớn.
PGS-TS Nguyễn Phương Thảo, Cố vấn cấp cao của Growlab, chia sẻ: Dự án có tiềm năng thay đổi ngành dừa, thông qua Multipuno - kỹ thuật đang chờ cấp bằng sáng chế, có khả năng tạo ra cây giống dừa đồng nhất, năng suất cao ở quy mô lớn. Cây giống Multipuno có thể giúp nông dân tăng thu nhập 20 lần, tạo việc làm và bảo đảm nguồn cung ổn định cho chế biến, xuất khẩu.
Với tinh thần trở thành công ty của người Việt tiên phong ứng dụng công nghệ sinh học giải cứu ngành dừa và nâng tầm giá trị nông nghiệp, Growlab đã luôn mạnh mẽ và sáng tạo trên hành trình của chính mình. Họ từng bước định danh công nghệ Việt đủ khả năng giải bài toán nan giải của thế giới.
Nhận thức được thách thức mang tính toàn cầu cũng chính là cơ hội cho công nghệ Việt, Growlab lựa chọn hướng đi khó nhất nhưng mang nhiều giá trị: nhân giống dừa bằng công nghệ nuôi cấy mô với quy mô công nghiệp. Đây là kỹ thuật được nhiều quốc gia, viện nghiên cứu lớn theo đuổi hàng chục năm nhưng chưa nơi nào có thể sản xuất thương mại ổn định. Với nền tảng công nghệ Multipuno đang trong quá trình đăng ký sáng chế, Growlab có thể tạo ra cây giống dừa đồng nhất, sinh trưởng mạnh và sản xuất với số lượng lớn, một bước đột phá quan trọng trước nhu cầu thay thế hàng tỷ cây dừa trên toàn cầu.
PGS-TS Nguyễn Phương Thảo cùng nhóm Growlab đoạt giải nhất TECHFEST Vietnam 2025
Mỗi khó khăn là một cơ hội - câu nói nghe có vẻ phi lý nhưng lại cực kỳ lôgíc với giới khởi nghiệp. Bởi ai cũng biết Startup chua lắm, thất bại nhiều hơn thành công, nhưng càng khó thì chuyện thành công càng giá trị. Mang theo tâm ý của nhóm nghiên cứu, PGS-TS Nguyễn Phương Thảo bộc bạch: Khởi nghiệp khác với làm khoa học. Là nhà khoa học, đi đâu, chia sẻ gì cũng dễ dàng được lắng nghe, tiếp nhận. Nhưng nếu mình khởi nghiệp, dễ bị từ chối, chê bai khi tìm kiếm đầu tư cho nghiên cứu. Nhớ năm 2024, trong buổi trò chuyện với GS Klaus Schwab, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), ông đúc kết, tuổi nào cũng có thể khởi nghiệp. Vậy là tôi quyết tâm đưa “đứa con” nghiên cứu thành hình vì nó thực sự có tác động xã hội, nhất là với nông dân Việt.
Nhóm nghiên cứu “máu chiến” đã tự bỏ tiền, thời gian, công sức nghiên cứu để biến những biến số thành lời giải với vô số thử nghiệm - sai số, thất bại, bắt đầu lại… Những rủi ro đã là chuyện thường ngày với dân làm khoa học. Khi dự án thành công, đồng nghiệp cùng ngành trên thế giới rất ngạc nhiên. Họ cho rằng việc nhân giống dừa ở quy mô công nghiệp là không thể, dù lý thuyết thì có thể. Chính ngôi vị quán quân cuộc thi của Growlab đã chứng minh cho tinh thần chung của giới Startup Việt: Dám thử điều không tưởng.
Drone Việt bay cao trên bầu trời thế giới
Drone (thiết bị bay không người lái) vốn là “sân chơi” sản phẩm công nghệ cao của các cường quốc công nghệ. Năm 2022, có một chú “ngựa ô” phi nước đại vào lãnh địa mới và khiến giới chế tạo drone giật mình bởi… cái tên lạ lẫm: dòng của Công ty RtR (Real-time Robotics VN) chế tác ở Việt Nam.
Hera sớm khẳng định vị thế với thế giới vì làm chủ công nghệ lõi với 12 tính năng vượt trội hẳn so với những drone hiện có. Cuối năm 2024 và đầu năm 2025, Hera cùng nhiều dòng drone tên tuổi khác đã bay thử tại Alaska, Mỹ. Cả 2 lần này, Hera là drone duy nhất thực hiện xuất sắc tất cả yêu cầu tác chiến trong điều kiện khắc nghiệt gió, lạnh từ -25oC đến -30oC. Điều thú vị nhất: drone Hera được phát minh, thiết kế hoàn toàn bởi bàn tay, khối óc của những kỹ sư người Việt, và được sản xuất tại Việt Nam.
Anh Lương Việt Quốc, cha đẻ của Hera, vốn là tiến sĩ kinh tế chứ không phải dân chuyên ngành công nghệ. Tuổi thơ từng nhặt rác, móc giun mưu sinh bên dòng kênh Nhiêu Lộc, anh sở hữu ý chí sống mãnh liệt và sự nghiêm túc hiếm thấy đã giúp anh tận tâm tuyệt đối với hoài bão: Khát khao chứng minh khả năng của người Việt ở những lĩnh vực chất xám cao.
Với khả năng nắm bắt nhạy bén, anh học cách điều hành đội ngũ kỹ sư trẻ, giỏi trong nước và trao đổi với chuyên gia, đối tác quốc tế để đưa ra những phát minh vượt trội trong ngành drone. Từ dân tay ngang, anh nỗ lực đầu tư tối đa cho nghiên cứu - phát triển để tạo ra những sáng chế, phát minh mang tầm vóc thế giới từ đất nước mình.
TS Lương Việt Quốc và nhóm cộng sự đã chứng minh khát vọng đó bằng những thực chứng thuyết phục. Đó là dòng Omni Sight Gimbal. Khi thế giới chỉ sản xuất được gimbal (thiết bị hỗ trợ chống rung) chỉ mang được 1 camera, tầm nhìn hạn chế (quét ngang 360 độ nhưng không quét được 360 độ theo chiều dọc vì vướng khung), chỉ chống rung nhưng không thông minh, thì Omni Sight Gimbal lại giống như mắt tắc kè, mỗi con mắt có thể quay dọc, ngang được, nhìn được 360 độ.
TS Lương Quốc Việt (bìa trái) tại Triển lãm Commercial UAV vào tháng 9-2025 tại TP Las Vegas, Mỹ
TS Lương Việt Quốc chia sẻ: Nó được xem là có “não” để có thể phối hợp được 2 mắt, cung cấp tầm quan sát gấp đôi so với tất cả các gimbal hiện có. Kế đó là Sky Watch 360 - loại drone bay liên tục có 4 EO-IR camera với tầm quan sát 360 độ đầu tiên trên thế giới. Hai sản phẩm này rất hữu ích trong việc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn... Tháng 9-2025, cả hai trình làng giới công nghệ tại triển lãm Commercial UAV Expo tại Las Vegas (1 trong 2 triển lãm lớn nhất hàng năm tại Bắc Mỹ).
TS Quốc cho biết công nghệ do nhóm thực hiện đều được “định lượng” bằng kiểm nghiệm thực tế. Cụ thể, công nghệ chế tạo drone cỡ nhỏ (gọn nhất, sức nâng lớn nhất, mang được nhiều thiết bị nhất, đa năng nhất) được Australia cấp bằng sáng chế năm 2024. Công nghệ chế tạo gimbal mang được 2 camera (nâng cao gấp đôi năng lực trinh sát hay thu thập dữ liệu) và công nghệ drone cỡ nhỏ mang tên lửa vác vai được Mỹ cấp bằng sáng chế năm 2024...
Theo TS Lương Việt Quốc, làm chủ công nghệ lõi phải cần 2 yếu tố. Đầu tiên là tự phát minh, thiết kế và chế tạo. Thứ hai là trình độ phát minh vượt lên trên thế giới. Anh Quốc luôn tin tưởng sức mạnh nội sinh của đội ngũ nhân sự “made in Việt Nam” đủ sức tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao. Khi được hỏi về cảm giác sở hữu nhiều sáng chế vượt trội thế giới, anh lại “bẻ lái” sang cái chung. Ngày 17-1, Đại học Quốc gia TPHCM và Công ty TNHH Real-Time Robotics Việt Nam (RtR) có buổi làm việc, thống nhất các nội dung hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030, hướng đến phát triển ngành công nghiệp UAV “Make in Vietnam” có khả năng cạnh tranh toàn cầu.
Anh nói: “Tôi hạnh phúc vì đang làm được điều mình thích và tạo động lực tốt cho giới trẻ và xã hội. Giống như những drone Việt có thể bay cao trên bầu trời thế giới, tôi mong ngày càng nhiều công ty Việt Nam có phát minh tầm cỡ, khi đó đất nước mình sẽ trở thành một thương hiệu quốc gia sáng tạo và hùng cường”.
Kể chuyện đất nước bằng hương vị
Giữa hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động, nhiều bạn trẻ chọn bắt đầu từ chính nguyên liệu bản địa và câu chuyện văn hóa. Anh Huỳnh Hoàng Nhật Trường (Nhà sáng lập thương hiệu chocolate thủ công Bittersweet Chocolatier) đã ra mắt nhà xưởng Bittersweet vào năm 2023 với khát vọng tạo ra những thanh chocolate mang dấu ấn Việt Nam.
Chocolate của Bittersweet kể câu chuyện đất nước bằng hương vị. Mỗi thanh đều mang tên một vùng đất, một nguyên liệu bản địa như muối biển Phú Quốc, trà xanh Bảo Lộc, xoài Cam Lâm, đi cùng bộ thiết kế đậm chất vùng miền. Trong rất nhiều hãng chocolate trên thị trường, Bittersweet chọn đứng ở phân khúc boutique, tức là vừa thủ công, vừa cao cấp, vừa là món quà văn hóa. Năm 2025, Bittersweet đặt mục tiêu doanh thu 12-15 tỷ đồng nhưng đến giữa tháng 12, công ty đã vượt kế hoạch. Bittersweet đã hoàn tất thủ tục và chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu.