Vậy nhưng, mới đây ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), thông qua một cuộc hội thảo đã hiến nhiều kế “phi truyền thống”, giúp thành phố đạt được giấc mơ trở thành IFC.
Tin tốt lành là mặc dù chưa công bố và qua bất kỳ thẩm định nào, nhưng với góc nhìn từng trải của mình, ông Hạnh Nguyễn mạnh dạn cho biết các nhà tư vấn Mỹ đã thiết kế một đề án có tính khả thi cao (?), giúp thành phố toại nguyện giấc mơ có một IFC hàng đầu.
Rất cụ thể, ông Hạnh Nguyễn cho biết mục tiêu của các nhà tư vấn quốc tế là phấn đấu để Z/Yen Group xếp hạng IFC thành phố nằm trong top 50 vào năm 2030 và top 20 toàn cầu vào năm 2045 - một tham vọng chinh phục rất cần thiết cho những kẻ đến sau như Việt Nam.
Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào để lọt vào top hàng đầu, nhưng trước mắt ông “bật mí” các nhà đầu tư Mỹ sẵn sàng đưa Disneyland vào thành phố với ước tính thu hút 25 triệu khách du lịch/năm.
Ngoài ra theo ông, điểm nhấn của IFC còn có thêm các hạng mục như casino, cá cược thể thao, cửa hàng miễn thuế… So với các hiến kế khác, chí ít ông đã đi vào nhiều chi tiết cụ thể giúp mọi người nhìn ra diện mạo của IFC thành phố trong tương lai.
Tuy nhiên, khi bàn về việc phát triển và cạnh tranh của các IFC, luôn tồn tại một loạt các thành kiến và lỗ hổng tiềm ẩn mà những người có trách nhiệm phải lưu tâm khi tiếp cận những kết luận theo phương pháp khảo sát của Z/Yen Group cho GFCI, hoặc bất kỳ ý kiến từ các chuyên gia, nhà đầu tư hoặc tổ chức nào.
Thực hư như thế nào chưa biết, nhưng người viết xin nêu một câu chuyện ngụ ngôn: Có một câu chuyện ngụ ngôn cổ, trong đó các loài vật trong khu rừng tranh cãi về cách chọn vua của chúng. Sư tử cho rằng dũng cảm là yếu tố quan trọng, trong khi loài cú lại nhấn mạnh đến sự thông minh, còn loài cáo là sự tinh ranh…
Sự lựa chọn của mỗi con vật phản ánh các đặc điểm riêng có của nó, như sư tử là dũng cảm, cú là thông minh, cáo là tinh ranh... Câu chuyện ngụ ngôn chọn vua hàm ý cách mà mọi người có xu hướng giả định những đặc điểm quan trọng nhất là những đặc điểm mà mình có, thậm chí ngay cả khi họ rất cố gắng tránh những thành kiến của chính mình.
Các chuyên gia và những người được tham vấn thường “nói về vị trí của họ”, vì biết rằng khảo sát từ các cuộc tham vấn sẽ được sử dụng để tác động đến các chính trị gia và những người ra quyết định.
Chẳng hạn, họ có thể cho rằng mức thuế cực thấp, thậm chí bằng 0, hay quy định thật dễ dàng theo kiểu “chạm nhẹ” là yếu tố hàng đầu để phát triển một IFC thành công, cho dù điều này có thể thật sự không quan trọng trong các quyết định kinh doanh hàng ngày của họ.
Họ cũng có thể cho rằng đầu tư vào các khu công viên vui chơi giải trí, casino là điểm nhấn của IFC, cho dù thật sự họ nghĩ rằng nên ưu tiên xây dựng các trường học, bệnh viện đẳng cấp quốc tế. Những người tài năng cả nước và thế giới tập họp quanh IFC chắc hẳn ưu tiên các dịch vụ học tập, sức khỏe đẳng cấp quốc tế cho họ và gia đình, hơn là ưu tiên đánh bạc ở casino và trường đua.
Ngay cả khi các nhà tư vấn, các chuyên gia có thành ý, thật tâm hiến kế phát triển IFC, không phải lúc nào họ cũng nhận diện chính xác hoặc thừa nhận lý do thực sự cho hành động của mình. Không ít người hay tìm đến các chuyên gia mách bảo hôn nhân, hay xem các game show chuyện hẹn hò nhan nhản trên truyền hình bàn về chuyện kết hôn. Nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy hành vi trong thực tế của các chuyên gia này rất khác với các miêu tả của họ trên các game show, diễn đàn.
Tham vấn các chuyên gia, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế uy tín để phát triển IFC, tất nhiên rất cần thiết. Nhưng những người có trách nhiệm phải biết nhìn xa hơn. Ngoài GFCI, còn có nhiều khảo sát của các tổ chức quốc tế về các nhân tố cần thiết để trở thành một IFC hàng đầu. Các kết quả khảo sát thường trùng lắp nhau và thay đổi theo thời gian. Nhưng tựu trung lại, chí ít đối với IFC thành phố, bao gồm những yếu tố tuy trong mơ, nhưng bắt buộc phải có.
Chẳng hạn, đó là sự sẵn có của các chuyên gia tài chính chất lượng cao (tài năng fintech lại càng cực khó kiếm), vấn đề thượng tôn pháp luật, thể chế phù hợp, tránh đánh thuế quá cao (không hẳn cứ miễn thuế là có IFC), cơ sở hạ tầng cốt lõi đẳng cấp (nghẽn mạch thị trường chứng khoán nghiêm trọng như ở thành phố năm rồi chắc chắn không thể nào thu hút các nhà đầu tư vào IFC), các dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao (kẹt xe, ngập nước triền miên chưa thể mơ IFC), chi phí hoạt động thấp, mức độ tự do hóa cao của dòng vốn chảy vào chảy ra một quốc gia…
Những điều trên cho thấy đã xa rồi một thời khi nghĩ về IFC đẳng cấp là nghĩ đến những kẻ chuyên chọc thủng bầu trời bằng các tòa nhà cao chót vót. Lại càng không thể chỉ tập trung ưu tiên cho các casino hay các khu vui chơi. Trong trường hợp các hiến kế phi truyền thống mới đây của nhà đầu tư về phát triển IFC thành phố, phải tuyệt đối tránh “bẫy voi trắng”. Voi Trắng quý hiếm, đẹp lạ, nhưng chỉ để tiêu khiển với một số ít người giàu. Chúng không có giá trị phổ quát đối với số đông, càng nuôi càng tốn kém, bỏ thì thương, vương thì tội.
“Vị trí ngồi của một người sẽ quyết định vị trí của họ đứng”: một chuyên gia tài chính, một nhà đầu tư, một chuyên gia hàng hiệu sẽ có cách tiếp cận đặc hiệu của họ về IFC. Đặt đề bài đúng để phát triển một IFC quốc gia (có thể đặt tại thành phố) là xuất phát điểm quan trọng bậc nhất để không phải sa vào lợi ích nhóm, tiêu tốn quá nhiều thời gian, công sức và tiền của để giải một bài toán vô nghiệm.