Ông Tùng kêu oan
Ngày 2-10, luật sư Trần Thu Nam (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người được bị can Lâm Hoàng Tùng mời tham gia bào chữa, đã có văn bản kiến nghị khẩn cấp gửi các cơ quan tiến hành tố tụng. Theo đó, luật sư Trần Thu Nam kiến nghị đình chỉ vụ án “Xâm phạm chỗ ở của người khác” và đình chỉ điều tra đối với ông Lâm Hoàng Tùng vì cho rằng việc khởi tố ông Tùng có nhiều dấu hiệu oan sai.
Cụ thể, theo luật sư Trần Thu Nam, hiện nay chủ sở hữu căn nhà đang xây dựng gắn liền với quyền sử dụng đất tại số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1 là bà Hoàng Trọng Anh Chi. Công trình đến nay chưa được hoàn công, chưa được bà Hoàng Trọng Anh Chi bàn giao cho bà Hoàng Thị Thu Thảo.
Căn nhà đang xây dựng dở dang được gọi là công trình xây dựng, chứ chưa được gọi là nhà ở; bởi nó chưa hoàn thiện, chưa được hoàn công theo quy định pháp luật. Chủ đầu tư công trình nhà ở là bà Hoàng Trọng Anh Chi đã có hợp đồng ủy quyền hợp pháp cho ông Lâm Hoàng Tùng toàn quyền quyết định việc sửa chữa căn nhà theo yêu cầu của Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM.
Xem tiếp trang 11Vì vậy, ông Lâm Hoàng Tùng được phép vào căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bên cạnh đó, việc ông Lâm Hoàng Tùng di chuyển những người có trong căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm ra ngoài là cần thiết vì công trình đang xây dựng dở dang, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng những người không có trách nhiệm, đặc biệt đối với trẻ em. Ngoài ra, để sửa chữa, tháo dỡ những phần xây dựng sai phép theo yêu cầu của Thanh tra Sở Xây dựng thì bắt buộc phải đưa những người đang sinh sống trong công trình ra ngoài.
Trong ngày 2-10 cũng xuất hiện thêm thông tin về việc ông Lâm Hoàng Tùng đã ký hợp đồng góp vốn với bà Hoàng Trọng Anh Chi từ ngày 5-9-2015. Theo hợp đồng góp vốn giữa ông Lâm Hoàng Tùng và bà Hoàng Trọng Anh Chi, hai bên đã thỏa thuận ông Lâm Hoàng Tùng sẽ góp 9 tỷ đồng, tương đương với khoảng 50% giá trị mua và xây dựng bất động sản dự kiến ở địa chỉ 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Mục đích góp vốn là để ông Lâm Hoàng Tùng cùng mua bất động sản và thanh toán chi phí xây dựng bất động sản với bà Hoàng Trọng Anh Chi, và trở thành đồng sở hữu bất động sản trên. Trước thông tin mới này, dư luận mong muốn cơ quan công an điều tra làm rõ việc ông Lâm Hoàng Tùng vào căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm vào ngày 19-9 có hợp pháp hay không.
Ai xâm phạm nhà của ai?
Nêu quan điểm về vụ việc, luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng: Bà Huỳnh Thị Thu Thảo cư trú tại nhà số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1 thông qua việc chuyển nhượng với bà Hoàng Trọng Anh Chi vào năm 2017, vì vậy nơi đây được xem là chỗ ở hợp pháp của bà Huỳnh Thị Thu Thảo và các thành viên trong gia đình. Việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng giữa bà Huỳnh Thị Thu Thảo và bà Hoàng Trọng Anh Chi sẽ do TAND có thẩm quyền giải quyết.
Chỗ ở hợp pháp của bà Huỳnh Thị Thu Thảo chỉ chấm dứt khi có phán quyết của tòa về việc chuyển nhượng này là trái pháp luật, buộc bà Huỳnh Thị Thu Thảo phải trả lại nhà cho bà Hoàng Trọng Anh Chi và cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết.
Do vậy, khi chưa có phán quyết của tòa thì chỗ ở của bà Huỳnh Thị Thu Thảo vẫn được pháp luật bảo vệ và không ai có quyền xâm phạm chỗ ở hợp pháp của bà và các thành viên trong gia đình. Vì lẽ đó, hành vi của ông Lâm Hoàng Tùng và ông Nguyễn Hải Nam là xâm phạm nơi ở của bà Huỳnh Thị Thu Thảo cùng gia đình.
Trong khi đó, một số ý kiến khác lại cho rằng, trong “Hợp đồng mua bán nhà ở” được ký giữa bà Hoàng Trọng Anh Chi và bà Huỳnh Thị Thu Thảo nêu rõ, chỉ sau khi bà Huỳnh Thị Thu Thảo thanh toán đợt 3 (số tiền 17,5 tỷ đồng) cho bà Hoàng Trọng Anh Chi, hai bên hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng mua bán tại văn phòng công chứng thì bà Hoàng Trọng Anh Chi mới bàn giao nhà cùng các giấy tờ hợp lệ cho bà Huỳnh Thị Thu Thảo.
Thực tế, bà Huỳnh Thị Thu Thảo chỉ mới thanh toán 2 đợt (tổng cộng 7 tỷ đồng) nên theo hợp đồng, bà Huỳnh Thị Thu Thảo chỉ được sử dụng căn nhà cũng như can thiệp vào các bước triển khai thi công còn lại của căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tuy nhiên, không chỉ vào ở, bà Huỳnh Thị Thu Thảo còn đem các phòng trong nhà cho thuê mướn; trong khi đây là tài sản đang tranh chấp, chờ sự phán quyết của tòa án.