Xuân Lãng giữ hồn mộc giữa thời hội nhập

(ĐTTCO) - Giữa guồng quay hội nhập, những nghệ nhân cao tuổi ở Xuân Lãng vẫn miệt mài truyền nghề, giữ vững thương hiệu mộc trăm năm tuổi, truyền lửa cho lớp trẻ quê hương

Nghề mộc có truyền thống từ hàng trăm năm trước. Ảnh: Xuân Hiền.
Nghề mộc có truyền thống từ hàng trăm năm trước. Ảnh: Xuân Hiền.

Âm thanh tiếng đục, tiếng bào giữa tiết thu Xuân Lãng

"Mộc Tứ Xã, ngõa Hương Canh" - câu phương ngôn xưa nhắc về bốn làng Xuân Lan, Yên Lan, Hợp Lễ, Minh Lương (nay thuộc xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ). Từ bao đời, vùng đất này nổi danh với nghề chạm khắc gỗ tinh xảo, là niềm tự hào của nhiều thế hệ cư dân.

Những ngày tiết thu tháng Tám, bước chân vào Xuân Lãng, âm thanh rộn ràng của tiếng đục, tiếng bào, tiếng máy cưa vang vọng khắp đường làng. Xe chở gỗ nguyên liệu và sản phẩm hoàn thiện nối nhau ra vào tấp nập. Mùi gỗ mới, ánh nắng vàng vương trên những tấm ván vừa bào nhẵn… tất cả phản chiếu sức sống của một làng nghề biết thích ứng trước biến động thời cuộc.

Nghề mộc có truyền thống từ hàng trăm năm trước. Ảnh: Xuân Hiền.

Theo lãnh đạo UBND xã, nghề mộc nơi đây đã tồn tại hàng trăm năm. Có thời kỳ sản phẩm chỉ đơn giản phục vụ nhu cầu địa phương, giá rẻ, thu nhập bấp bênh. Những năm 1980-1990, khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, nhiều thợ mộc chật vật vì thiếu thị trường, việc làm gián đoạn.

Không cam chịu để nghề mai một, người dân đã liên kết thành các tổ hợp sản xuất, mạnh dạn đầu tư máy móc, cải tiến mẫu mã, chủ động tìm kiếm thị trường. Từ đó, sản phẩm mộc Xuân Lãng không chỉ hiện diện ở nhiều tỉnh thành như Thanh Hóa, Nam Định, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh… mà còn vươn sang Lào, Campuchia. Một số sản phẩm cao cấp đã trở thành hàng xuất khẩu, khẳng định thương hiệu mộc Thanh Lãng trên bản đồ làng nghề Việt Nam.

Các nghệ nhân cao niên vẫn thổi hồn cho mộc Xuân Lãng bay xa. Ảnh: Xuân Hiền.

Nghệ nhân tóc bạc - "kho ký ức" của làng mộc trăm năm

Sinh ra và lớn lên giữa tiếng đục đẽo, mùi hương gỗ, ông Trịnh Công Xuyến (79 tuổi) là đời thứ tư trong gia đình làm nghề mộc. Không qua trường lớp, ông học nghề trực tiếp từ cha, bắt đầu từ việc đánh giấy nhám, khoan, cưa… rồi mới được giao tiện, khắc, phun sơn. "Ngày trước, có nghề trong tay, tôi đạp xe đi làm khắp nơi, chủ yếu làm nhà gỗ, đồ dùng thô sơ. Khi có điều kiện, tôi mở xưởng, đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất," ông nhớ lại. Giờ đây, xưởng của ông vừa sản xuất vừa là nơi để lớp trẻ học nghề, nối tiếp truyền thống.

Cùng tâm huyết, ông Bùi Duy Sửu (70 tuổi), một cao nhân trong làng mộc Xuân Lãng, chia sẻ: "Để làm ra sản phẩm gỗ mỹ nghệ chất lượng cao, người thợ phải có óc thẩm mỹ, tay nghề và cái tâm." Từ bộ bàn ghế, tủ chè, sập gụ đến tranh chân dung, tượng rồng, phượng…, mỗi sản phẩm đều chứa đựng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thập kỷ, đồng thời phản ánh sự khéo léo và sáng tạo không ngừng của người thợ.

Và truyền thụ cho thế hệ trẻ. Ảnh: Xuân Hiền

Truyền lửa nghề cho lớp trẻ trong guồng quay hội nhập

Không chỉ có những bậc cao niên, lớp trẻ ở Xuân Lãng cũng đang tiếp bước cha ông, mang đến luồng gió mới cho nghề. Nguyễn Văn Dương (27 tuổi), cháu ngoại ông Xuyến, tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất ở Hà Nội, đã quyết định về quê mở xưởng riêng. "Học ở thành phố giúp tôi tiếp cận xu hướng thiết kế hiện đại. Về quê, tôi muốn kết hợp kỹ thuật CNC, in 3D với chạm khắc thủ công để tạo sản phẩm vừa tinh xảo, vừa đáp ứng thị hiếu mới," Dương nói.

Sự trở về của những người trẻ như Dương cho thấy nghề mộc Xuân Lãng không chỉ giữ được truyền thống, mà còn đang chủ động thích ứng với yêu cầu hội nhập, từ việc bán hàng qua nền tảng thương mại điện tử đến quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội.

Để lưu giữ...

Hiện Xuân Lãng có 16 doanh nghiệp, khoảng 250 hộ chủ xưởng, với hơn 2.000 lao động gắn bó với nghề mộc. Mỗi năm, ngành nghề mang lại khoảng 160 tỷ đồng, trong đó nhiều người cao tuổi vẫn trực tiếp tham gia sản xuất, đóng góp đáng kể cho kinh tế gia đình và địa phương.

Hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về mẫu mã, chất lượng và nguồn gốc nguyên liệu. Thợ mộc Xuân Lãng nay đã làm chủ nhiều loại gỗ: từ lim, gõ đỏ, hương, trắc, cẩm, xoan đào… đến gỗ nhập khẩu như tần bì, sồi, dẻ gai, cùng ván công nghiệp. Máy móc hiện đại hỗ trợ sản xuất, nhưng bàn tay khéo léo và con mắt tinh tường của người thợ vẫn là yếu tố quyết định.

Và đưa mộc Xuân Lãng bước vào thời kỳ hội nhập. Ảnh: Xuân Hiền

Câu chuyện của Xuân Lãng cũng là bài học cho nhiều làng nghề: muốn tồn tại và phát triển, phải biết kết hợp "cái cũ" và "cái mới" - giữ hồn nghề truyền thống nhưng không ngừng đổi mới để thích ứng với thị trường. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, sản phẩm thủ công không chỉ cạnh tranh bằng giá, mà còn chinh phục khách hàng bằng chất lượng, bản sắc và câu chuyện văn hóa đằng sau.

Và để làng nghề đi xa, cần sự "bắt tay" của chính sách, từ quy hoạch vùng nguyên liệu, hỗ trợ đào tạo nghề, kết nối thị trường đến bảo hộ thương hiệu. Bởi nếu thiếu "bệ đỡ" này, mọi nỗ lực của người thợ, dù tâm huyết, cũng khó bền lâu.

Với Xuân Lãng, giữ nghề chính là giữ một phần hồn cốt quê hương. Từ những nghệ nhân tóc bạc đến lớp trẻ mới vào nghề, tất cả đang cùng nhau nối dài tiếng đục, tiếng bào qua trăm năm, để làng nghề không chỉ tồn tại, mà còn tiếp tục vươn mình mạnh mẽ giữa thời hội nhập.

Các tin khác