Theo báo cáo của ADB, tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm nay được kỳ vọng sẽ giảm tỷ lệ người nghèo cùng cực (được định nghĩa là sống dưới 1,9USD/ngày) xuống mức lẽ ra có thể đạt được vào năm 2020 nếu đại dịch không xảy ra.
Các mô phỏng dữ liệu cũng cho thấy, người dân trong khu vực với mức dịch chuyển xã hội (khả năng thoát nghèo) thấp hơn so với trước đại dịch có thể gặp khó khăn trong thời gian dài hơn.
Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã làm gián đoạn xu hướng giảm nghèo lâu dài ở châu Á - Thái Bình Dương. Dù các nền kinh tế đang phục hồi, nhưng tiến triển là không đồng đều. Đại dịch cũng có thể làm tồi tệ thêm các loại hình nghèo khổ ngoài thu nhập, ví dụ như mất an ninh lương thực và tiếp cận các dịch vụ y tế và giáo dục không đầy đủ.
Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã làm gián đoạn xu hướng giảm nghèo lâu dài ở châu Á - Thái Bình Dương.
ADB từng dự báo tới năm 2030, tỷ lệ nghèo cùng cực trong khu vực có thể giảm còn dưới 1%. Khoảng 25% dân số sẽ vươn lên ít nhất là tầng lớp trung lưu, được định nghĩa là có thu nhập hoặc tiêu dùng trung bình theo ngày từ 15USD trở lên, điều chỉnh theo sức mua tương đương.
Tuy nhiên, triển vọng này bị đe dọa bởi những khác biệt trong dịch chuyển xã hội, cũng như những yếu tố bất ổn khác. Châu Á đang phát triển đối mặt với nguy cơ lạm phát đình đốn, xung đột tiếp diễn liên quan tới những tác nhân chủ chốt toàn cầu, mất an ninh lương thực gia tăng và các cú sốc giá năng lượng.
Theo ông Albert Park, chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB, người nghèo và người dễ tổn thương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 và trong khi các nền kinh tế đang phục hồi. Rất nhiều người có thể nhận thấy việc thoát nghèo thậm chí còn khó khăn hơn trước kia.
Do đó, các chính phủ trong khu vực cần tập trung vào khả năng chống chịu, đổi mới sáng tạo và tính bao trùm để cung cấp cơ hội kinh tế đồng đều hơn cũng như sự dịch chuyển xã hội lớn hơn cho tất cả mọi người.