Ngày 25-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev đã đạt “kết quả rất mạnh mẽ” trong các cuộc tấn công tầm xa trên biển Caspi, bao gồm các mục tiêu liên quan đến vận chuyển hàng hóa quân sự của Iran và 1 tàu chiến Nga.
Động thái này nhanh chóng vấp phải phản ứng gay gắt từ Tehran, khi Iran triệu Đại biện lâm thời Ukraine để phản đối điều mà họ gọi là hành động “thù địch và mang tính tội phạm”, sau vụ tấn công khiến 1 thủy thủ thiệt mạng.
Diễn biến trên thu hút sự chú ý quốc tế tới Biển Caspi, khu vực lâu nay được xem là “vùng nước yên tĩnh” nhưng lại nắm giữ vai trò chiến lược về năng lượng và hậu cần. Nơi đây tập trung nhiều mỏ dầu khí ngoài khơi, hệ thống cảng biển và tuyến vận tải quan trọng, đồng thời là mắt xích của Hành lang trung tâm nối Trung Quốc với châu Âu.
Đối với Nga, biển Caspi từ lâu được coi là “sân sau” an toàn và là tuyến kết nối trực tiếp với Iran, đặc biệt trong bối cảnh Moskva phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Tuy nhiên, các cuộc tấn công gần đây của Ukraine cho thấy khu vực này không còn là nơi trú ẩn tuyệt đối, buộc Nga và Iran phải xem xét lại chiến lược phòng thủ và hậu cần.
Song song đó, biển Caspi còn đóng vai trò là hành lang vận chuyển công nghệ, thiết bị và hàng hóa lưỡng dụng phục vụ nền kinh tế thời chiến của cả Nga và Iran. Sự gián đoạn tại khu vực này có thể làm gia tăng chi phí và rủi ro, đồng thời khiến hai nước phải phụ thuộc nhiều hơn vào các tuyến đường bộ kém an toàn.
Giới phân tích nhận định, nếu biển Caspi tiếp tục bị kéo vào vòng xoáy xung đột, phạm vi đối đầu sẽ mở rộng đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh khu vực này gắn chặt với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Khi đó, tác động sẽ không chỉ dừng ở khu vực Á - Âu mà còn lan rộng tới các thị trường năng lượng và kinh tế thế giới.