Hệ thống ngân hàng Việt Nam, đặc biệt các tổ chức có tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn - CASA (Current Account Savings Account) - cao bất thường, đang ngày càng giống những chiếc auto-transformer ấy: đẹp bề mặt, bất định nội tại.
Những dòng tiền biết cách yên lặng
CASA từng là biểu tượng của niềm tin khách hàng và khả năng cung cấp thanh khoản. Nhưng truyền thông gần đây đưa tin không ít ngân hàng báo cáo CASA vượt 40-50%, trong khi số lượng khách hàng không tăng tương ứng và thị phần không thay đổi, ta phải đặt câu hỏi: đó là hiệu quả thật, hay kỹ thuật trình diễn?
Nếu soi kỹ bằng trực giác và một chút hoài nghi chuyên môn, có thể nhận ra rằng:
- Phần lớn đến từ tiền gửi nội bộ, các loại dòng tiền mang tính “thủ thuật kế toán” thay vì khách hàng thật.
- Nhiều ngân hàng lặng lẽ biến tài khoản thanh toán thành nơi cất trữ của dòng vốn không có nhu cầu thanh toán - chỉ đỗ tạm để làm đẹp báo cáo thanh khoản.
Từ trụ cột tín dụng đến nền tảng lợi nhuận ảo
Đáng chú ý, trong thời đại tài chính số hoá, một ngân hàng càng dễ dàng tạo ra chỉ số CASA đẹp bằng cách:
- Mở ví điện tử tích hợp với hệ sinh thái liên kết.
- Tạo gói lương hoặc dòng tiền “hợp thức hóa” từ công ty mẹ - công ty con.
- Giữ lại tiền của doanh nghiệp trong thời gian ngắn để ghi nhận CASA cao vào thời điểm cuối quý.
Hệ thống ngân hàng vẫn là trụ cột cung cấp vốn chính cho nền kinh tế, nhưng khi đồng loạt CASA tỏa sáng giả tạo, nhiều nhà băng còn mọc thêm trụ cột lưu giữ lợi nhuận ảo - nhưng nợ xấu thật.
Điểm chung: những dòng tiền CASA này có thể biến mất chỉ sau một cú chạm nhẹ vào điện thoại. Nhưng khi nằm trên bảng cân đối kế toán, lại tạo ảo giác thanh khoản mạnh - cổ phiếu thị trường lên giá, nhà đầu tư, và thậm chí Cơ quan giám sát yên tâm, rằng ngân hàng nọ có thanh khoản dồi dào lắm.
Bên cạnh việc không còn là tín hiệu về chiều sâu của quan hệ khách hàng, CASA còn trở thành nơi ẩn danh cho dòng tiền sân sau, BANK giờ chỉ là một “tên gọi”. Thay vào đó, nó biến thành một công ty đầu tư tài chính, cỗ máy uốn nắn cảm nhận thị trường bằng lớp hoá trang số liệu.
Khi chỉ số trở thành vỏ bọc
Liệu có hay chăng một điều kỳ lạ: CASA tăng nhanh, nhưng số lượng khách hàng giao dịch không tăng tương ứng và tỷ lệ thanh toán điện tử cũng không phản ánh sự lan tỏa đó.
Trong khoa học quản trị rủi ro, có khái niệm gọi là “The Unnamed Fear” - nỗi sợ đến từ những thứ không sai trên giấy nhưng trái với thực tế đang diễn ra.
Chẳng hạn, một ngân hàng chỉ có 2 triệu khách hàng, nhưng lại có lượng CASA bằng với một ngân hàng 10 triệu khách - không cần dữ liệu, chỉ cần trực giác đủ thấy bất ổn.
Nếu cơ quan giám sát vẫn chỉ sử dụng những chỉ tiêu truyền thống (CAR, LDR, ROA, CASA) - mà không đặt câu hỏi về chất lượng cấu trúc của các chỉ tiêu đó, thì chúng ta đang vận hành trong một hệ sinh thái chỉ số hóa ảo ảnh.
3 phép thử không cần thông tư
Đâu chỉ những ai vi phạm mới có tội. Có khi lại đến từ những kẻ rất giỏi tuân thủ hình thức. Chỉ cần một vài phép thử từ Cơ quan giám sát, như:
- Đo chỉ số “lệch cấu trúc CASA”, tỷ trọng tiền gửi từ công ty liên kết, tập đoàn sân sau. Chẳng hạn, tỷ lệ CASA từ nhóm công ty liên kết/tổng CASA - nếu >25%, gắn cờ vàng; nếu >40%, gắn cờ đỏ.
- Cảnh báo “nhiều Bank tăng lợi nhuận”: Khi một loạt ngân hàng công bố lợi nhuận tăng bất thường, dù thị phần không thay đổi. Ví dụ, Khi CASA tăng >15%, lợi nhuận tăng >25%, nhưng số lượng khách hàng cá nhân tăng <5%; Không mở rộng mạng lưới hoặc dịch vụ mới thì có khả năng rủi ro thao túng.
- “Stress test” phép lạ tăng trưởng”: doanh nghiệp than khó khăn, thiếu đơn đặt hàng, trong khi: ngân hàng tăng CASA 40-50%, còn lợi nhuận tăng hàng chục ngàn tỷ mà lại không mở rộng chi nhánh, không tăng khách hàng.
Vài phép thử đơn giản, không khó để nhận biết các điểm dị thường cần kiểm tra đặc biệt. Còn nếu chỉ bật đèn đỏ khi vượt giới hạn quy định thì có khi quá muộn.
Không cần ban hành thêm thông tư, nghị định hướng dẫn. Chỉ cần kích hoạt tầng trực giác, không nên đợi đến khi sai phạm mới hành động. Chỉ cần “cảm thấy không đúng”, đủ để mở cuộc kiểm tra cục bộ. Nếu không, CASA có thể trở thành vùng xám, khi rủi ro hóa trang thành chỉ số đẹp.
Lối thoát nào cho hệ thống?
Đặt vấn đề CASA như trên không phải là đổ lỗi. Điều cần thiết là, qua đó phải tái thiết lại logic giám sát và công bố thông tin:
- Thiết kế lại hệ thống báo cáo phân tách CASA: tiền gửi thực tế so với tiền gửi tạm thời.
- Yêu cầu công bố “chỉ số CASA tinh sạch” - loại trừ các dòng tiền nội bộ, hợp thức kế toán.
- Xây dựng bảng cảnh báo đa tầng: CASA tăng + lợi nhuận tăng + không tăng khách hàng = nguy cơ thao túng số liệu.
Trong một thế giới mà dòng tiền di chuyển trong mili giây, thanh khoản là niềm tin, không phải số dư. Và nếu niềm tin vào chỉ số bị thao túng, thì khủng hoảng sẽ đến không vì thiếu vốn. Nó là hậu quả của thị trường không còn tin vào sổ sách nhà băng nữa.
Kết luận:
CASA không sai. Nhưng nếu được tưởng thưởng mà không phản biện thì đừng gọi nó là CASA. Hãy gọi nó là “thỏa thuận im lặng”.