Đi thì nhớ, ở thì thương

(ĐTTCO) - Công viên Bến Bạch Đằng đã được xây dựng tươm tất. Cả khu công trường Mê Linh đang dần được phục dựng, vừa mới mẻ nhưng cũng vừa gợi nhớ đến những ký ức về không gian văn hóa hàng trăm năm qua ông cha để lại. 

Ở những không gian công cộng này cần tiếp tục được đầu tư những hoạt động, các chương trình về văn hóa, nghệ thuật. 

Âm nhạc đường phố chẳng hạn, tuy không phải là điều mới mẻ, nhưng gắn kết với một khu vực phức hợp nhiều không gian lịch sử, văn hóa như bến Bạch Đằng thì lại tạo ra một nét đẹp vừa ấn tượng vừa ý nghĩa giữa lòng thành phố. Thử so sánh với các nơi khác, những không gian công cộng được tạo nên bởi các công trình kiến trúc độc đáo với nét riêng về văn hóa và câu chuyện lịch sử không kém phần ly kỳ.

Và tất nhiên, sự điểm tô cho không gian văn hóa bằng những nét đẹp phi vật thể là không thể thiếu, từ những món ăn vặt, quà lưu niệm đặc trưng đến những bản nhạc đầy ngẫu hứng của các nghệ sĩ đường phố. Đó đúng nghĩa là không gian văn hóa gắn liền sinh hoạt cộng đồng, phục vụ cho đời sống tinh thần cộng đồng.

Đi thì nhớ, ở thì thương ảnh 1Dự án âm nhạc đường phố Có hẹn với Saigon diễn ra thứ bảy hàng tuần tại Waterbus, bến Bạch Đằng

Giữa một thành phố náo nhiệt và năng động, người dân hay du khách có thể đến khu vực “trên bến dưới thuyền” để cảm nhận nét đẹp nơi này không chỉ ở cảnh quan sông nước hữu tình, hay ở những câu chuyện trăm năm về hành trình người Việt mở cõi Sài Gòn; mà trên hết họ có thể thả hồn vào những bài hát với những giai điệu trầm bổng, đủ cho người thích trữ tình chìm vào giấc mơ sông nước, còn người năng động sẽ đong đưa theo nhịp trống, tiếng đàn.

Việc tổ chức những hoạt động giải trí theo kiểu âm nhạc đường phố ở những không gian sinh hoạt công cộng như bến Bạch Đằng cũng tạo nên một điểm nhấn sinh động, thân thiện cho một “siêu đô thị”. Nó tạo nên cảm hứng cho những người giàu sức sáng tạo và sức tưởng tượng để sản sinh thêm những hoạt động văn hóa - xã hội ý nghĩa hơn nữa để kết nối người với người và người với không gian xung quanh. Nó tạo ra một sự tò mò và háo hức, rằng “cuối tuần này đến bến Bạch Đằng sẽ có thể gặp và kết nối với ai, nghe nhạc gì, trò chuyện gì, chơi trò gì hay sẽ phát hiện ra một điều mới mẻ nào khác?”

Đó là những dòng ký ức về công trường Mê Linh, bến Bạch Đằng rất nhiều năm về trước. Đó còn là những hồi ức theo kiểu “tuổi thơ tôi, cứ những chiều cuối tuần là được ba mẹ dẫn ra bến Bạch Đằng”. Quan trọng hơn là sự nhộn nhịp cuộc sống hàng ngày của dòng người phố thị đang được thổi vào chút hồn đương đại bằng những tác phẩm của các ban nhạc và nghệ sĩ đường phố.

Các tin khác