Hà Nội áp dụng vùng phát thải thấp: Cần chính sách giảm thiểu tác động với người dân

Từ 1-7, Hà Nội chính thức áp dụng Vùng phát thải thấp, với việc hạn chế xe chạy xăng tại 11 tuyến phố và lộ trình mở rộng sang toàn bộ Vành đai 1.

Hà Nội dự kiến thí điểm Vùng phát thải thấp, từng bước hạn chế xe chạy xăng tại một số tuyến phố trung tâm (Ảnh minh họa: ChatGPT)
Hà Nội dự kiến thí điểm Vùng phát thải thấp, từng bước hạn chế xe chạy xăng tại một số tuyến phố trung tâm (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Tuy nhiên đến thời điểm này, ngoài thông tin 11 tuyến phố chuẩn bị hạn chế xe chạy xăng, hoàn toàn chưa có thông tin về kế hoạch, sự chuẩn bị để người dân chấp hành. Điều này cho thấy sự chuẩn bị chưa thực sự kỹ của chính quyền Thành phố. Vậy, để thực hiện lộ trình này một cách hiệu quả, cần chuẩn bị những gì? Kế hoạch ra sao?

PV đã có cuộc đối thoại với ông Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về vấn đề này.

PV: - Với đặc thù là khu vực lõi đô thị, mật độ giao thông và du lịch cao, theo ông, việc áp dụng Vùng phát thải thấp tại phường Hoàn Kiếm sẽ mang lại những lợi ích cụ thể nào?

Ông Hoàng Dương Tùng: - Vùng phát thải thấp đã được quy định trong Luật Thủ đô. Và khi đưa vào Luật Thủ đô, người ta cũng đánh giá là Vùng phát thải thấp có một tác dụng nhất định để giảm thiểu ô nhiễm từ các phương tiện giao thông.

Vùng phát thải thấp chỉ hạn chế một số phương tiện giao thông không đáp ứng tiêu chuẩn nhất định chứ không phải cho tất cả các nguồn phát thải. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ, khi làm như vậy thì sẽ hạn chế được ô nhiễm từ các phương tiện giao thông cá nhân.

Ví dụ sắp tới Hà Nội cũng dự định lần đầu tiên làm trong năm nay, hạn chế, không cho phép các xe chạy xăng, những người làm công việc shipper vào, rồi kiểm soát chất lượng khí thải của xe máy và xe ô tô xăng và chỉ cho đi vào vào một số giờ nhất định, thì tôi thấy nó sẽ làm giảm ô nhiễm môi trường từ các phương tiện giao thông cá nhân.

Nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh lại rằng, mọi người đừng chờ mong nó là cây đũa thần, vì Vùng phát thải thấp cũng chỉ là một trong những biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm thôi.

- Vậy theo ông, để thực hiện lộ trình của Vùng phát thải thấp một cách hiệu quả, cần chuẩn bị những gì và kế hoạch cụ thể ra sao?

- Để thực hiện tốt thì phải có một chương trình hành động rất toàn diện, đưa ra các chính sách để làm sao giảm thiểu những tác động đối với những người dân đi lại, rồi những người dân sống trong Vùng…

Rõ ràng làm như vậy thì chúng ta sẽ thấy việc hạn chế một số phương tiện giao thông cá nhân, trong khi đó, ở Việt Nam thì xe máy là một loại phương tiện rất phổ biến, nên khi chúng ta tiến tới hạn chế các xe máy chạy xăng như thế thì phải có những chính sách như thế nào cho thỏa đáng để giảm thiểu những tác động đối với họ.

Thứ hai, khi chuyển sang xe điện như thế thì phải có những trạm sạc, nhiều lên, kể cả xây dựng những hệ thống đổi pin như thế nào để thuận lợi cho những người đi xe điện.

Thứ ba là làm sao tổ chức hệ thống logistic trong vùng đấy để tránh đứt gãy, rồi bên ngoài rìa như thế nào để cho nó hoạt động liên tục.

Tiếp nữa, phải tổ chức tăng cường hệ thống giao thông công cộng trong vùng đấy vì mục đích cuối cùng cũng là giảm thiểu các phương tiện giao thông cá nhân, tăng cường giao thông công cộng như thế thì tác dụng của Vùng phát thải thấp mới có thể đạt được hiệu quả như mong muốn.

- Việc triển khai tại phường Hoàn Kiếm có thể coi là mô hình thí điểm để nhân rộng ra hết Vành đai 1 và phạm vi rộng hơn. Theo ông, điều kiện để nhân rộng là gì?

- Tôi nghĩ khi người ta chọn phường Hoàn Kiếm để thí điểm thì người ta cũng đã xem xét một số điều kiện để nó thuận lợi hơn các vùng khác. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đặt ra những mục tiêu của đợt thí điểm Vùng phát thải thấp là gì, để sau đó chúng ta sẽ có những chỉ tiêu để đánh giá cho rõ ràng.

Ví dụ như sẽ hỗ trợ người dân như thế nào? Chúng ta phải có những mục tiêu như vậy để thấy cần có những chính sách gì, như thế nào là thành công và như thế nào là không thành công.

Thứ hai là những biện pháp, ví dụ như xây dựng những trạm sạc, rồi tổ chức logistic, thì chắc chắn là khi chúng ta đưa ra kế hoạch thì sẽ có nhiều những vấn đề trên thực tế nó xảy ra. Vậy thì chúng ta phải đặt mục tiêu, thực hiện nó như thế nào, rồi các hỗ trợ để đảm bảo cuộc sống và sinh hoạt của người dân trong vùng đấy ra sao… để chúng ta đặt ra những mục tiêu.

Tiếp nữa, phần mà tôi thấy cũng cần phải thực hiện là kiểm soát phương tiện giao thông như thế nào, dùng biện pháp gì để kiểm soát, cho phép hay không cho phép, cái nào được vào/không được vào… tại vì những chuyện như dùng camera để phát hiện xe điện hay không phải xe điện cũng rất khó.

Đấy là những việc mà chúng ta cũng phải đặt ra những mục tiêu và chúng ta định thí điểm cái gì, và một loạt những vấn đề chúng ta cần thí điểm. Nếu chúng ta làm, sẽ thấy những khó khăn, những gì chưa được, những gì cần chỉnh sửa… thì trên cơ sở đó mới có thể mở rộng ra một vùng rộng hơn.

- Xin cảm ơn ông.

Các tin khác