Hà Nội giãn dân phố cổ: Giải quyết 'điểm nghẽn' hạ tầng kéo dài nhiều năm

Di dời khoảng 860.000 người dân khỏi khu vực đô thị lõi Hà Nội trong giai đoạn 2026–2045 là một quyết sách lớn, tác động sâu rộng đến cấu trúc không gian, kinh tế – xã hội và chất lượng sống của Thủ đô trong nhiều thập niên tới.

Khu vực phố cổ Hoàn Kiếm (ảnh minh họa Quang Hùng)
Khu vực phố cổ Hoàn Kiếm (ảnh minh họa Quang Hùng)

Nếu được triển khai bài bản, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm, đây không chỉ là giải pháp “giải nén” đô thị, mà còn là cơ hội tái thiết đô thị theo hướng bền vững, hiện đại và đáng sống hơn.

Lợi ích tổng thể trước hết nằm ở việc giảm áp lực hạ tầng đô thị lõi. Khu vực nội đô lịch sử hiện đang gánh mật độ dân cư và phương tiện vượt xa sức chịu tải thiết kế. Ùn tắc giao thông, quá tải bệnh viện, trường học, thiếu không gian công cộng và ô nhiễm môi trường đã trở thành tình trạng thường trực. Việc di dời một bộ phận lớn dân cư ra các khu đô thị vệ tinh sẽ tạo điều kiện để Hà Nội tái cân bằng phân bố dân số, từng bước giải quyết các “điểm nghẽn” hạ tầng kéo dài nhiều năm mà các biện pháp tình thế khó có thể xử lý triệt để.

Lợi ích thứ hai là cơ hội chỉnh trang, bảo tồn và phát huy giá trị đô thị lõi. Khi mật độ dân cư giảm, Hà Nội có điều kiện cải tạo các khu chung cư cũ xuống cấp, mở rộng không gian xanh, đồng thời bảo tồn các khu phố cổ, phố cũ đúng với giá trị lịch sử – văn hóa vốn có.

Ở tầm dài hạn, đề án còn mở ra động lực phát triển mới cho các khu vực ngoại thành và đô thị vệ tinh. Dân cư dịch chuyển đi kèm với nhu cầu về nhà ở, việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ, tạo điều kiện để hình thành các trung tâm kinh tế – xã hội mới. Nếu được quy hoạch đồng bộ, các đô thị vệ tinh sẽ không chỉ là “nơi ở”, mà trở thành các cực tăng trưởng, góp phần giảm chênh lệch phát triển giữa nội đô và ngoại thành, đúng tinh thần phát triển đa trung tâm mà Hà Nội theo đuổi nhiều năm qua.

Tuy nhiên, lợi ích chỉ có thể trở thành hiện thực nếu đề án được triển khai với những lưu ý hết sức căn bản. Trước hết, di dời dân cư không thể chỉ là câu chuyện “chuyển chỗ ở”. Điều người dân quan tâm không chỉ là căn nhà mới, mà là sinh kế, môi trường sống, khả năng tiếp cận dịch vụ công và sự ổn định lâu dài. Nếu nơi đến thiếu việc làm, thiếu trường học, bệnh viện, giao thông kết nối yếu, thì nguy cơ “di dời trên giấy” hoàn toàn có thể xảy ra.

Vì vậy, quy hoạch các khu tiếp nhận dân cư phải đi trước một bước. Hạ tầng giao thông công cộng, đặc biệt là đường sắt đô thị và các trục kết nối nhanh, cần được đầu tư đồng bộ để rút ngắn khoảng cách giữa nơi ở mới và đô thị lõi. Không thể để người dân rời trung tâm nhưng lại phải quay vào nội đô mỗi ngày trong điều kiện đi lại khó khăn, tốn kém.

Bên cạnh đó là chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Sự công bằng, minh bạch và hợp lý trong định giá, bố trí nhà ở là yếu tố quyết định mức độ đồng thuận của người dân. Đề án sẽ khó thành công nếu người dân cảm thấy mình là đối tượng “bị di dời”, thay vì là chủ thể được hưởng lợi từ một chiến lược phát triển dài hạn. Các nhóm yếu thế như người thu nhập thấp, người cao tuổi, lao động phi chính thức cần có cơ chế hỗ trợ riêng, tránh để quá trình di dời gây bất bình đẳng xã hội.

Cuối cùng, sự tham gia của người dân và tính minh bạch thông tin phải được đặt ở vị trí trung tâm. Một đề án kéo dài gần 20 năm không thể thiếu đối thoại, lấy ý kiến và điều chỉnh linh hoạt theo thực tiễn. Khi người dân hiểu rõ mục tiêu, lộ trình và quyền lợi của mình, sự đồng thuận xã hội sẽ trở thành nguồn lực quan trọng nhất.

Di dời 860 nghìn người dân khỏi đô thị lõi Hà Nội là một bài toán lớn, khó và nhạy cảm. Nhưng nếu làm đúng, làm đủ và làm đến cùng, đây sẽ là bước ngoặt để Thủ đô thoát khỏi vòng luẩn quẩn quá tải – manh mún, tiến tới một mô hình phát triển đô thị bền vững, nhân văn và xứng tầm trong thời gian tới.

Đặc biệt, đặt trong bối cảnh các đô thị Việt Nam đang thực hiện theo Nghị quyết 06 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề án quy hoạch Thủ đô Hà Nội cho thấy, điều này không phải ngẫu nhiên, mà nó vừa xuất phát từ nhu cầu tự thân của đô thị, vừa theo định hướng chiến lược về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam.

Việc giãn cư dân đô thị lần này không chỉ là cơ hội để giảm áp lực đô thị lõi, tái thiết không gian đô thị, mà đây cũng là cơ hội để thiết kế lại tổng thể hệ thống giao thông cho Thủ đô. Nội dung này sẽ được VOVGTQG đề cập trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn tiếp theo.

VOV.VN - Chủ trương giãn dân khu phố cổ Hà Nội được đặt ra trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh tái cấu trúc đô thị. Trong khi nhiều người dân kỳ vọng cải thiện điều kiện sống, không ít hộ gia đình vẫn băn khoăn trước nguy cơ xáo trộn sinh kế và môi trường gắn bó lâu đời.

Các tin khác