Trước khi bước lên chuyến bay từ đông bắc Trung Quốc trở về Bắc Kinh vào cuối tháng 2, Bunny Fan – một nhân viên văn phòng 27 tuổi, đã gọi cho đại lý của chủ đất để đảm bảo rằng chị có thể quay lại căn hộ của mình. Ngày hôm sau, chị phải đứng dưới cơn mưa tầm tã ngay bên ngoài toà nhà mình từng sống, cố gắng thuyết phục nhân viên bảo vệ cho phép vào trong. Tuy nhiên, người này cho biết mọi quy tắc đã được thắt chặt kể từ khi Fan lên máy bay. Sau đó, Fan phải mất đến gần 1 tháng, tuân thủ mọi quy tắc, để được vào nhà.
Fan nhớ lại: "Nhân viên bảo vệ đó như một người nắm giữ quyền lực lớn và kiểm soát của tôi, hơn cả một vị thánh. Tại sao tôi – một người tuân thủ mọi yêu cầu của chính phủ, lại không thể trở về nhà trong 1 tháng?"
Những khó khăn mà Fan gặp phải cho thấy cách chính phủ Trung Quốc nỗ lực như thế nào để đưa nền kinh tế hoạt động trở lại, sau một thời gian dài ứng phó với dịch Covid-19. Những lao động nhập cư đang tìm cách quay trở lại với công việc ở Bắc Kinh và các thành phố lớn khác phải tuân thủ mọi sự thay đổi trong chính sách kiểm dịch – được ban hành bởi các quan chức địa phương.
Quy định liên tục thay đổi
Việc Vũ Hán được dỡ bỏ lệnh phong toả vào cuối tuần này có thể gây ra nhiều vấn đề hơn nữa. Các hoạt động ở Hồ Bắc bình thường trở lại hồi tháng trước đã gây ra mâu thuẫn giữa 2 lực lượng cảnh sát, trong bối cảnh 2 khu vực lân cận tìm cách ngăn chặn "làn sóng" lây nhiễm thứ hai.
Đối với những lao động nhập cư như Fan, thì việc thực hiện đúng là rất khó, kể cả khi họ cố gắng tuân thủ mọi quy tắc. Cũng như nhiều người lao động về quê vào dịp Tết Nguyên đán, Fan về nhà với gia đình ở Diên Cát – một thành phố đông bắc Trung Quốc gần biên giới với Triều Tiên.
Vào buổi sáng ngày 29/2, chị sẵn sàng quay trở lại với công việc tại một công ty du lịch, sau thời gian chính phủ kéo dài thời gian nghỉ lễ nhằm kiểm soát dịch bệnh. Ziroom – nền tảng cho thuê nhà trực tuyến, đã đảm bảo với Fan rằng chị sẽ không gặp vấn đề gì khi quay trở lại căn hộ ở Bắc Kinh.
Không nghĩ rằng mình sẽ phải cách 14 ngày sau khi trở lại thủ đô, Fan không mang quần áo dự phòng. Thay vào đó, chị chỉ mang theo một vali chứa đầy chất khử trùng, găng tay cao su, mì ăn liền, jambon, kim chi và bánh bao. Sau khi đến khu căn hộ, người bảo vệ thông báo qua ô cửa sổ nhỏ rằng chị phải đứng chờ bên ngoài, dù khi đó trời mưa tầm tã.
Sau khi chờ khoảng 20 phút, người bảo vệ cho biết các chính sách đã thay đổi vào sáng ngày hôm đó – thời điểm Fan lên máy bay. Để vào được bên trong khu căn hộ, bạn cùng phòng của Fan cũng phải cách ly 14 ngày. Tuy nhiên, đây là một điều gần như không thể bởi công ty Fan không cho phép làm việc tại nhà. 4 tiếng sau đó, Fan liên lạc khắp mọi nơi để tìm chỗ nghỉ, gọi đến văn phòng cảnh sát và đường dây nóng của chính phủ, nhưng họ cho biết chị chỉ có thể quay trở lại sớm nhất là 1-5 ngày. Fan gọi điện thoại đến Ziroom, họ cho biết sẽ giúp chị tìm căn hộ trống ở địa điểm khác, thế nhưng những nơi đó lại không có chăn, hay dụng cụ vệ sinh hàng ngày như bán chải đánh răng và giấy vệ sinh.
Khi đó, Fan cũng không có đủ tiền để thuê phòng khách sạn. Với thu nhập khoảng 1.200 USD/tháng, chị phải chi 1/3 số đó cho tiền thuê nhà. Fan vừa thanh toán tiền nhà và dành số tiền ít ỏi còn lại cho tài khoản tiết kiệm của mình. Chuyến bay đến Bắc Kinh của Fan có giá 2.000 tệ (281 USD) và các khách sạn đều yêu cầu thanh toán trước 14 ngày.
Cuối cùng, Fan đã liên lạc được với bạn cùng phòng và đồng ý đến trung tâm cách ly 14. Đối với Fan, đó là một điều may mắn, dù tháng tới chị sẽ phải sử dụng quần áo, đồ ngủ và thậm chí tất mượn của bạn.
"Tôi bất lực đến muốn khóc"
"Chướng ngại vật" tiếp theo mà Fan phải vượt qua đó là nhận được đoạn mã vạch được chính phủ cung cấp, chứng minh rằng chị đã cách ly đủ 14 ngày. Fan đã đăng nhập vào một chương trình nhỏ của chính quyền Bắc Kinh trên WeChat. 2 tuần sau đó, chị tiếp tục nhập thông tin về nơi ở và thân nhiệt mỗi ngày. Lo sợ rằng các chính sách sẽ thay đổi 1 lần nữa, Fan thậm chí còn ghi lại video về cuộc sống hàng ngày.
"Thử thách" cuối cùng của Fan là quyết định đồng ý ra và vào thành phố. Để có được sự cho phép của chính quyền, chị cần có mã QR kiểm tra sức khoẻ trên WeChat và xác nhận của địa phương rằng chị đã cùng bạn hoàn thành thời gian cách ly. Cơ quan chức năng yêu cầu chủ nhà của người bạn đó scan chứng minh thư, chứng minh anh ta sở hữu căn hộ đó và ký một lá thư xác nhận cho Fan.
Fan chia sẻ: "Tôi cảm thấy như mình phải xác minh rằng bố tôi là bố tôi, mẹ tôi là mẹ tôi. Tôi muốn khóc, nhưng quá chán nản và thấy rằng khóc cũng chỉ là vô ích."
Vào ngày trước khi quyết định quay trở lại căn hộ, Fan đã liên lạc với đường dây nóng của uỷ ban khu phố, cho biết chị đã có toàn bộ tài liệu cần thiết. Tuy nhiên, họ vẫn không chắc Fan có thể quay trở lại hay không. Quá tức giận, người bạn của Fan đã cầm điện thoại và quát mắng họ, cho biết rằng nếu họ vẫn từ chối cấp giấy phép cho Fan thì chị sẽ sớm không còn tiền và chết đói.
Fan đã ghi âm lại đoạn hội thoại phía chính quyền xác nhận chị có thể quay về căn hộ, vì lo ngại rằng các nhân viên bảo vệ sẽ không cho phép chị vào. Ngay khi đến cổng khu căn hộ, nhân viên bảo vệ một lần nữa cho biết không chắc Fan sẽ được vào, sau đó Fan đã đưa cho ông này đoạn ghi âm và được đồng ý.
Fan giãi bày: "Tôi quá sợ hãi từ gọi là ‘chính sách’, bởi nó thay đổi mỗi ngày. Khi nhìn lại toàn bộ quá trình vừa rồi, tôi cảm thấy không ai là người có lỗi, nhưng lại cho tôi thấy rằng bạn sẽ bất lực khi là một người quá nhỏ bé."