Họa sĩ Thành Chương có thể xem là một trong những họa sĩ hiện đại nổi tiếng hàng đầu nước ta. Họa sĩ từng có bức tranh “Tình yêu” được chọn làm 1 trong 6 tác phẩm để in bộ tem kỷ niệm Năm tình nguyện thế giới 2001 của Liên hiệp quốc. Riêng bộ phim sử dụng bức tranh “Tình yêu” của họa sĩ Thành Chương được in số lượng 2,3 triệu con tem. Trong bức thư cảm ơn họa sĩ Thành Chương, những người thực hiện bộ tem kỷ niệm Năm tình nguyện thế giới 2001, đã viết: “Ông sẽ đứng trong đội ngũ nghệ sĩ như Venmeer, Legre, Henry, Moar, Salvador Dali, Pablo Picasso, Andrew Wyeth, Hans Emi, Leroy Neiman và Romero Brito… những người đã có tác phẩm được dùng làm biểu tượng của Liên hiệp quốc”.
Họa sĩ Thành Chương qua nét vẽ Phạm Hải An.
Họa sĩ Thành Chương sinh năm 1948 ở ấp Cầu Đen, nơi được mệnh danh là đồi văn nghệ kháng chiến tại Bắc Giang. Sau năm 1954, họa sĩ Thành Chương theo gia đình về Hà Nội. Họa sĩ Thành Chương có người cha tên tuổi là nhà văn Kim Lân, có người chị cũng tên tuổi không kém là họa sĩ Nguyễn Thị Hiền. Học xong phổ thông, Thành Chương vào bộ đội. Hoàn thành trách nhiệm công dân với 10 năm binh lửa, Thành Chương về Thủ đô làm báo Văn Nghệ và nhanh chóng khẳng định chỗ đứng trong làng mỹ thuật.
Nhà phê bình Nguyễn Quân đánh giá: “Mỹ thuật Việt Nam như một bản đồ và Thành Chương như một địa danh đã được khẳng định trên bản đồ ấy. Ông là người chuyển tiếp từ nghệ thuật hiện thực chiến tranh sang nghệ thuật đổi mới, đi dọc hết nghệ thuật đổi mới và bước sang nghệ thuật đương đại để khẳng định tên tuổi mình cả trong nghệ thuật hội họa cũng như thị trường hội họa”. Một đồng nghiệp ở báo Văn Nghệ là nhà thơ Bế Kiến Quốc cũng có bài thơ ca ngợi vẻ đẹp tác nghiệp của họa sĩ Thành Chương: “Thành Chương vẽ/ Vẽ - và đang cất giấu/ Từng mảnh rời tuyệt mỹ của Trần Gian… Thành Chương vẽ/ Vẽ - và đang bay liệng/ Trên cõi màu kỳ ảo của Vô Biên… Thành Chương vẽ/ Vẽ - và đang cầu nguyện/ Cho phục nguyên thế giới tả tơi này”.
Tranh trâu của Thành Chương.
Nhắc đến họa sĩ Thành Chương, hẳn nhiều người cũng biết đến ông với tư cách là chủ nhân của biệt phủ độc đáo ở Sóc Sơn - Hà Nội. Biệt phủ ấy, được đặt tên “Việt phủ Thành Chương”, không chỉ rộng lớn mà còn đậm đà phong vị văn hóa Việt. Rất nhiều nhân vật quốc tế lừng lẫy khi đến Việt Nam đều ghé thăm Việt phủ Thành Chương. Nhờ đâu họa sĩ Thành Chương có được nguồn tài chính dồi dào để đầu tư xây dựng cơ ngơi hoành tráng như vậy? Tất cả đều nhờ bán tranh. Họa sĩ Thành Chương là người vẽ tranh và bán tranh số 1 Việt Nam trong suốt 30 năm qua.
Giới sưu tập thường rỉ tai giá tranh Thành Chương không rẻ, nhưng họ vẫn mua liền tù tì. Họa sĩ Thành Chương không cần mở triển lãm, khách vẫn đến tận xưởng vẽ để mua. Ông biết cách làm giá cho tranh mình hay biết cách nắm bắt thị hiếu công chúng? Họa sĩ thổ lộ: “Tôi mà biết thị hiếu của công chúng như thế nào để vẽ mà họ bỏ tiền ra mua, tôi vẽ ngay. Biết người ta thích gì mà vẽ? Ta không bao giờ có thể biết thị hiếu của người khác là cái gì để mà chiều cả. Bây giờ anh vẽ như này, người ta mua, sau đó anh lại vẽ như thế không bao giờ người ta mua tiếp. Họa sĩ chỉ biết vẽ theo đúng ý thích của mình, vẽ hết tài năng, sự sáng tạo của mình còn ai thích, ai mua, điều đó không nằm trong quyết định của họa sĩ được”.
2 đề tài xuất hiện dày đặc trong tranh Thành Chương là khuôn mặt tự họa của ông và những bức vẽ trâu. Họa sĩ vẽ trâu ở những góc độ khác nhau, với những màu sắc và bố cục khác nhau, nhưng đều toát lên vẻ đẹp gần gũi và bình yên. Thành Chương vẽ trâu nhiều đến mức nhiều người lầm tưởng rằng ông có rất nhiều tháng năm làm mục đồng. Thực tế, ông chỉ biết ngắm trâu và vẽ bằng tình yêu ruộng đồng của mình. Để miệt mài vẽ trâu, họa sĩ có quan niệm khá thú vị. Theo ông con trâu không chỉ là “đầu cơ nghiệp” còn là thành viên trong gia đình người Việt. Cả cuộc đời người nông dân Việt đều gắn bó với con trâu. Khi nhỏ, những đứa trẻ nông thôn phải chăn trâu, nếu con trâu khỏe mạnh, sạch sẽ đứa bé sẽ được đánh giá là ngoan. Khi lớn lên, người nông dân Việt phải làm việc cùng con trâu, lao động cùng nó. Đến lúc về già lại quay về chăn trâu. Như vậy có thể thấy con trâu gắn bó với vòng đời của người Việt.
Họa sĩ Thành Chương vẽ trâu trên nương rẫy, vẽ trâu nằm tắm nắng, vẽ trâu theo người vào mùa gặt và vẽ trâu co ro trong giá rét… Tóm lại, trâu đi vào tranh Thành Chương như một nhân vật có tình cảm riêng, có vui lặng lẽ, có buồn ngơ ngác… Nhiều người đã mua tranh vẽ trâu của họa sĩ Thành Chương vì họ nhận ra sự tinh tế ông gửi gắm qua mỗi tác phẩm. Ở đó, mỗi con trâu mang một tâm sự, vừa thanh thoát vừa ân cần.
Năm Tân Sửu 2021, họa sĩ Thành Chương đã 73 tuổi. Thế nhưng, ông vẫn nhanh nhẹn như trai tráng, với cái đầu trọc và mắt kiếng tròn, trông rất ra dáng “ngũ thập niên tiền nhị thập tam”. Đặc biệt, họa sĩ vẫn được đặt hàng vẽ trâu. Vẽ xong bức nào, bán hết bức ấy. Tranh trâu tiền tươi, tranh trâu thóc thật. Họa sĩ Thành Chương tư duy rất thực tế: “Nghệ thuật cũng là một loại hàng hóa, tiền cũng là một trong những thước đo giá trị nghệ thuật. Chẳng ai bỏ tiền ra mua thứ vô giá trị, vì vậy khi ai đó bỏ rất nhiều tiền cho một tác phẩm nghệ thuật chắc chắn tác phẩm ấy có giá trị nhất định”.
Họa sĩ Thành Chương đã trải qua 3 cuộc hôn nhân. Sau người vợ đầu tên Hòa, ông đám cưới với diễn viên Thanh Quý. Sau diễn viên Thanh Quý, ông se duyên với nhà báo Ngô Hương. Người vợ không mang lại cho họa sĩ Thành Chương nhiều bức tranh như con trâu, nhưng lại tạo cảm hứng cho ông làm thơ trào phúng. Họa sĩ Thành Chương có những bài thơ tếu táo, ký bút danh Trương Cuốc Triến, thí dụ: “Sợ nhất đang đi cùng bà xã/ Gặp áo hai dây trắng lơi lả/ Trót đưa ánh mắt liếc sơ sơ/ Về nhà bả dỗi, hành tơi tả”.