*
Vào một ngày đẹp trời, khi tôi đang ngồi cà phê sáng thì nhận được tin nhắn với nội dung như vậy. Đọc đi đọc lại tin nhắn từ một số điện thoại không có trong danh bạ, tôi nghĩ ai đó, có thể là một người trong đám bạn bè, đang trêu chọc mình. Cho nên tôi tặc lưỡi cho qua. Thôi kệ, bán yến cho vợ, có gì phải xấu hổ đâu, ai muốn chọc ghẹo xin mời.
Thế rồi vài ngày sau, khi tôi đang ngồi làm việc nhận được cuộc gọi đến, hiển thị trên màn hình là số điện thoại bàn có mã vùng Đà Nẵng. Thời buổi này, các thể loại cò nhà đất, cò nhà băng, cò du lịch nghỉ dưỡng, cò nghĩa trang…, đều xài số điện thoại di động chứ không còn dùng máy bàn nữa. Vậy số bàn này, có thể của người quen.
Do dự giây lát, tôi bấm nút nghe. Bên kia đầu dây là giọng của một phụ nữ, có vẻ đã đứng tuổi, xưng mình là giáo viên về hưu, hôm nọ tình cờ đọc báo TN, thấy đăng tin nhà văn đi bán yến, thấy có vẻ tin tưởng được nên đã gọi điện tới tòa soạn hỏi xin số của tôi, nhưng nhắn tin không thấy nhà văn trả lời?
Thì ra tin nhắn bữa trước là của cô giáo này. Tôi bối rối nói lời xin lỗi, sau đó xin thông tin để “xúc tiến” việc gửi yến ra Đà Nẵng. Từ đó tới nay đã hơn 5 năm, và cô giáo về hưu ấy vẫn còn là khách hàng thân thiết của vợ chồng tôi.
**
Không biết trước tôi có nhà văn nào làm shipper được lên báo chưa? Nhưng việc tôi làm shipper thì… ầm ĩ quá, lên báo TN đến những hai lần. Lần đầu là tin của nhà báo Lê Công Sơn, lần sau là bài của nhà báo - dịch giả Nguyễn Lệ Chi.
Thực ra việc tôi làm shipper cũng rất tình cờ. Tết năm đó, khi tôi đang ở cơ quan thấy anh bạn cùng quê gõ cửa mời mua hột điều. Tôi mua giúp anh vài hộp, rồi hỏi thăm việc mua bán thế nào. Anh cho biết năm nay anh quyết làm ăn lớn, bỏ ít vốn mua điều tận gốc tại Đồng Nai, đây toàn điều tuyển, được làm theo phương pháp thủ công gia truyền, là món quà ý nghĩa ngày Tết. Nhưng anh cũng cho biết mới bán được một ít cho bạn bè, nếu bán chậm chắc không gom đủ tiền mua vé xe đò cho vợ con về quê.
Nghe cảm động quá. Thế là tôi “nổi máu anh hùng”, nhận lời quảng cáo bán hạt điều trên facebook giúp anh bạn. Lần đầu tiên tham gia thị trường bán hàng online ngày Tết, tôi choáng váng khi nhận được kết quả ngoài sức tưởng tượng. Tết năm đó, tôi bán giúp cho anh bạn đồng hương cả tạ hạt điều, tiền lời dư sức cho 3 suất vé xe đò khứ hồi TPHCM - Quảng Ngãi.
***
Bán hàng online thiên hạ làm từ lâu lắc rồi, có chiêu trò hay kinh nghiệm gì mà họ không từng trải qua. Mình chỉ là anh nhà văn quèn, nhiều khi ngơ ngác, thiếu thực tế làm sao mà đi bán hàng?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình cũng tìm ra cái cách riêng để cho thêm phần hiệu quả. Đó là mình phải tự giao hàng. Mình không chỉ quảng cáo, nhận đơn hàng, phải chịu khó làm shipper, giao hàng tận nơi. Hầu hết khách hàng, khi thấy một “ông nhà văn” đi giao hàng đều tỏ ra ngạc nhiên.
Còn mình giả vờ như… không có gì, chỉ xin chụp vài tấm hình kỷ niệm, rồi lại post lên facebook để quảng cáo tiếp cho việc bán hàng. Cái này, sau ngồi với mấy doanh nhân mới được họ giảng cho là “Mua sắm trải nghiệm”. Tức, khách hàng mua món hàng đó, không chỉ vì giá cả hay chất lượng, mà còn được trải nghiệm niềm vui trong việc mua hàng. Ở đây, sự xuất hiện “lù lù” của một “ông nhà văn”, là niềm vui nho nhỏ.
Thế rồi, từ “thương vụ” bán hột điều “thành công vang dội”, tôi tiếp tục làm shipper vào những dịp Tết. Cách đây hai năm, tôi từng là shipper đắc lực của Bếp Ù (của vợ chồng họa sĩ Nguyễn Sơn - Nguyễn Lan Phương), khi giao lạp xưởng, chân giò rút xương cho mọi người ăn Tết. Tôi cũng là người bán ổi organic nổi tiếng, đến mức gặp tôi nhiều người cứ hỏi trêu “Còn ổi không?”.
Nhưng vui nhất, có lẽ tôi là một nhà văn đã gầy dựng được một cộng đồng nhỏ ăn nước mắm truyền thống. Đó là nước mắm nhà làm từ những mẻ cá biển tươi. Với nước mắm nhà làm và dầu phộng gia truyền, thú thật tôi khá dè dặt trong việc quảng cáo, vì sợ khách hàng nhiều mình đáp ứng không nổi. Chỉ là vui, khi lâu lâu có người nhớ thèm giọt nước mắm quê, gọi điện nói: “Ship cho một chai nghen”.
Thế là giữa bao công việc bề bộn, tôi vẫn chạy đi trong thành phố mênh mông này như một shipper thực sự. Thú thật là tiền lời nhiều khi không đủ tiền đổ xăng và cà phê dọc đường, nhưng tôi thật sự rất vui, vì lời được tấm lòng, lời được những câu chuyện nhân gian mà nhiều khi trí tưởng tượng của một nhà văn không thể nào vẽ lên được.