
Hôm vừa rồi, đài truyền hình làm hẳn một phóng sự khá dài về một sản phẩm cụ thể là giá đỗ - món ăn rất phổ biến với nhiều gia đình. Câu chuyện sử dụng những chất phụ gia cấm, không an toàn cho sức khỏe, thậm chí không bao giờ được dùng trong chế biến thực phẩm cho con người để sản xuất giá đỗ, thực ra đã xuất hiện từ rất lâu rồi.
Một món thực phẩm có thể nói là sản xuất khá đơn giản và không tốn quá nhiều thời gian, để cho những hạt đỗ, đậu nảy mầm thành giá, nhưng những người sản xuất “vô lương tâm” vẫn muốn nhanh hơn nữa để có thể thu lợi nhuận thật cao, trong thời gian cực ngắn. Vậy là họ tìm đủ mọi loại hóa chất độc hại để kích thích nảy mầm, khiến giá đỗ mọc nhanh và… đẹp mắt.
Nhưng câu nói đáng phải suy nghĩ nhất trong phóng sự của nhà đài, đó không phải là lên án bọn bất lương, sản xuất ra hàng trăm tấn giá đỗ bán ra thị trường mà không gặp bất cứ sự kiểm tra, kiểm soát nào của những cơ quan chức năng kể trên, mà là câu nói của biên tập viên: Hàng ngày, chúng ta mua giá đỗ về, nhưng không thể nào biết được chúng có an toàn hay không?
Trên thực tế, dù đi chợ cóc hay siêu thị, người tiêu dùng hầu như chỉ tự “lừa dối mình” và đặt niềm tin vào sự… tử tế của người bán hàng, để mong rằng, những món đồ mình mua là sạch sẽ, an toàn. Từ thịt, cá, rau củ quả, tới những đồ ăn được chế biến sẵn, tất cả đều khó có thể biết được, liệu chúng có thực sự an toàn hay không?
Nói câu này, không phải võ đoán, bởi trên thực tế, có khá nhiều lần người ta đã phát hiện ra những mặt hàng thực phẩm được bày bán trong siêu thị, những siêu thị lớn, uy tín lại không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, thậm chí có siêu thị đặt luôn hàng từ ngoài chợ đầu mối, chợ dân sinh về bày bán.
Tất nhiên là với giá của siêu thị, thường là cao hơn rất nhiều so với chính mặt hàng đó, nếu mua ở ngoài chợ truyền thống.
Từ những sự việc đó, người ta đặt ra câu hỏi, những “chốt chặn” được lập ra để đảm bảo an toàn cho người dân, như: Cục vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý thị trường, sở y tế, hội bảo vệ người tiêu dùng… họ đang làm gì và đã làm gì, khi gần như không thể ngăn chặn được hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa độc hại bày bán tràn lan trên thị trường?
Đơn cử như câu chuyện đang “hot” những ngày vừa qua là một cơ sở bán “lòng xe điếu” bị phát hiện làm ăn gian dối. Nhưng đáng nói là đều do người tiêu dùng phát hiện chứ không phải cơ quan chức năng, dù cơ sở này đã bán mặt hàng này nhiều năm nay, thu lợi không biết bao nhiêu tiền… và cơ quan chức năng chỉ biết, khi người dân phản ánh.
Điều bất lực ở chỗ, những cơ quan này chỉ có thể lên truyền thông “than thở” rằng, khi kiểm tra thì các cơ sở bán hàng kia đều báo là hết hàng, nên chẳng có cách nào kiểm tra xem họ có bán sản phẩm kém chất lượng, thậm chí là hàng giả hay không?
Vậy là vẫn chỉ “chết” người tiêu dùng...
Hay chuyện cô hoa hậu và đồng bọn bán kẹo rau, thu lợi nhiều chục tỷ đồng hàng năm trời, với một sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đúng như quảng cáo, nhưng vẫn được cơ quan chức năng cấp chứng nhận để đưa ra thị trường. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi: Vậy cơ quan này hoạt động ra sao và cơ sở nào, căn cứ nào để họ cấp phép cho những sản phẩm như thế ra thị trường? Liệu có gì khuất tất trong việc cấp phép hay không?
Tất nhiên, như thường lệ, sản phẩm kẹo rau của cô hoa hậu và đồng bọn kia, chỉ được phát hiện ra bởi người tiêu dùng.
Nếu người tiêu dùng chúng ta bây giờ vẫn phải mua hàng bằng sự lừa dối bản thân và niềm tin mơ hồ vào lương tâm của người bán hàng, thì liệu rằng, có nên áp dụng Nghị định 168 của Chính phủ vào việc tinh giản biên chế để dẹp bỏ luôn những cơ quan đang hoạt động thiếu hiệu quả, không vì sức khỏe nhân dân kia đi hay không?
Việc cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị bắt vừa qua, khiến người tiêu dùng sụp đổ nốt niềm tin mong manh cuối cùng vào sự "an toàn thực phẩm". Liệu bây giờ chúng ta biết tin ai khi mỗi lần ra chợ?