Quỹ nhà ở Quốc gia, một đề xuất cần hiện thực hóa

(ĐTTCO) - Ngày 24-2, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã đề xuất cần thành lập “Quỹ nhà ở Quốc gia”. Đây là lần đầu tiên một người đứng đầu Đảng đưa ra một cách chính thức. 

Thành lập quỹ nhà ở để có nguồn vốn lâu dài phát triển nhà ở xã hội
Thành lập quỹ nhà ở để có nguồn vốn lâu dài phát triển nhà ở xã hội

Đây là đề xuất đúng, trúng và phù hợp. Song vấn đề ở đây làm sao đề xuất này được hiện thực hóa nhanh chóng, không để trôi đi như nhiều lời phát biểu của lãnh đạo qua các giai đoạn. Bởi người đứng đầu nhận thức đúng, nhưng bên dưới không mặn mà cũng coi như “lời nói gió bay”.

Tại sao ở Singapore 100% người dân có nhà ở; 85% dân sống trong các căn hộ chung cư xã hội do nhà nước xây dựng, nhưng 90% số này là chủ sở hữu căn hộ của mình, chỉ có 10% thuê căn hộ. Câu trả lời là chính quyền Singapore không thả nổi thị trường nhà đất, mà nắm rất chắc và điều tiết rất tốt.

Năm 1960, với mục tiêu đảm bảo cung cấp nhà ở cho người dân Singapore trong bối cảnh thiếu nhà ở, nhà chất lượng kém, dân số tăng nhanh, Thủ tướng Lý Quang Diệu cho thành lập cơ quan chuyên trách thuộc Chính phủ, chịu trách nhiệm về gây quỹ, quản lý và phát triển nhà ở có tên gọi là HDB (Housing and Development Board). Không có HDB thì không có bức tranh nhà ở của Singapore tươi sáng như hiện nay.

Vậy Việt Nam có thể hình thành được Quỹ nhà ở Quốc gia giống như Singapore không? Hoàn toàn được, vì tất cả mọi điều kiện để quỹ này ra đời đã đầy đủ. Cái khó nhất cho quỹ này là đất đai, nhưng trong khi ở các nước đất là sở hữu tư nhân, còn ở Việt Nam Hiến pháp đã quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Đó chính là tiền đề khả thi nhất cho hình thành Quỹ nhà ở Quốc gia.

nguyen-minh-hoa-735.jpg

Nhưng trước hết cần hiểu đúng về Quỹ nhà ở Quốc gia. Hiện có một số người đang hiểu không đầy đủ, cho rằng Quỹ nhà ở Quốc gia là một định chế tài chính, nắm giữ, huy động tiền từ các nguồn khác nhau, sau đó hỗ trợ bằng các gói vay mua nhà ưu đãi, lãi suất thấp, trợ cấp cho một số đối tượng đặc biệt mua nhà 0 đồng. Song thực ra tài chính chỉ là một phần của quỹ này.

Đúng nghĩa Quỹ nhà ở Quốc gia như là một ngân hàng nhà ở và đất vật chất. Hiểu một cách đơn giản, Nhà nước muốn điều tiết được các nhân tố liên quan đến nhà ở như số lượng, chủng loại, giá cả, vị trí, cách thức phân phối, thì phải có trong tay một công cụ mạnh đó là nhà ở. Khi có sẵn trong quỹ một lượng nhà tối thiểu 40% của một quốc gia, thì quỹ này mới có khả năng làm chủ được thị trường, thực hiện các mục tiêu chính trị là mang đến sự công bằng cho người dân và an sinh xã hội.

Điều này cũng giống như quốc gia có quỹ dự trữ vàng, ngoại tệ mạnh đến mức đủ để điều tiết thị trường trong mọi hoàn cảnh; hay có quỹ lúa gạo dự phòng đủ lớn để phân cho tỉnh này, vùng kia khi bị thiên tai. Tóm lại, nếu không có quỹ nhà lớn để hình thành Quỹ nhà ở Quốc gia, thì mọi mục tiêu như “nhà ở cho người nghèo”, “nhà ở cho người thu nhập thấp”, “nhà ở cho công nhân, công chức, viên chức”, “chỗ ở cho người dễ tổn thương”… chỉ là khẩu hiệu.

Giá nhà tăng phi mã, thu nhập của người dân chỉ đủ ăn, thì một gia đình công chức nhà nước chỉ hưởng lương có hết đời cũng không có nổi căn hộ 2 phòng là chuyện ai cũng biết.

Để Quỹ nhà ở Quốc gia ra đời và phát triển, trước mắt quỹ này có thể tìm kiếm lượng nhà ở lớn từ các nguồn sau:

Thứ nhất, thu gom (mua hay trưng thu) các khu nhà cao tầng bị bỏ hoang, sau đó tu sửa, bổ sung các hạng mục còn thiếu rồi bán hay phân phối đến người sử dụng theo các mức giá khác nhau, tùy theo đối tượng và mức thu nhập của họ. Ở TPHCM và Hà Nội có rất nhiều khu nhà như thế, lên đến hàng chục ngàn căn.

Chẳng hạn TPHCM có khu nhà tái định cư Vĩnh Lộc B, Bình Chánh có 45 lô chung cư với hơn 2.000 căn bị bỏ hoang từ 2010; hay khu tái định cư Thủ Thiêm hoàn thành 2015 với 3.790 căn bị bỏ hoang. Tương tự như thế ở Hà Nội có khu tái định cư Đền Lừ III, dự án tái định cư N01-D17 Duy Tân (quận Cầu Giấy).

Thứ hai, thu hồi hoặc mua lại những khu đô thị hình thành từ lâu nhưng không có người ở, được gọi là những thành phố ma. Chẳng hạn ở Hà Nội có Vườn Cam, Lideco, Dương Nội, Nam An Khánh, Mê Linh.

Ở phía Nam có Nhơn Trạch-Đồng Nai. Quỹ nhà ở Quốc gia hoàn toàn có thể thu hồi đất theo luật định hay mua lại theo giá thương lượng, sau đó bổ sung những hạng mục thiếu để tạo sức hút, tái sinh thêm đường giao thông, trường học, nhà trẻ, siêu thị, sau đó đưa vào sử dụng.

Thứ ba, đưa tất cả các chung cư cũ nát vào Quỹ nhà ở Quốc gia, sau đó sửa chữa lại thông qua đấu thầu, hoặc chỉ định thầu đập đi xây mới. Trong trường hợp này, nhà thầu chỉ đóng vai trò là nhà xây dựng được thuê để tạo ra sản phẩm, chứ không tham gia vào bán hay khai thác như lâu nay đang thực hiện.

Quỹ nhà ở Quốc gia phải đảm bảo cho nhà thầu có lời trong quá trình sửa chữa hay xây dựng. Quỹ nhà ở Quốc gia sẽ tính toán làm sao tái định cư tại chỗ cho hết các chủ nhà, phần còn lại bán thương mại thu hồi vốn, và có một số căn hộ sẽ giải quyết các trường hợp chính sách.

Thứ tư, phát triển các khu đô thị, khu chung cư mới trên quỹ đất công (được giao hay thuê đất tùy theo mục đích), đặc biệt là phát triển nhà ở những nơi được gọi là đất khó nhằn. Ở khu đô thị mới này vẫn có những khu sang trọng bán giá rất cao, có những khu bán dưới giá thành cho người nghèo.

Khu bán giá cao sẽ bù lỗ cho khu nhà nghèo. Khi Quỹ nhà ở Quốc gia có quỹ đất, và thuê nhà thầu tạo ra sản phẩm mới theo kế hoạch hàng năm căn cứ trên nhu cầu xã hội ở từng khu vực, từng nhóm người.

Thứ năm, phát triển nhà ở thương mại giá rẻ để bán hoặc cho thuê người có thu nhập trung bình và thấp, đồng thời phát triển nhà ở xã hội (loại nhà cung cấp miễn phí cho những người tật nguyền, người già cô đơn không nơi nương tựa, người thuộc diện chính sách mà nhà nước bảo trợ).

Nhà ở xã hội sau khi các chủ đầu tư hoàn thành, cũng nên giao cho Quỹ nhà ở Quốc gia quản lý và phân phối, nhằm gom về một mối và thống nhất trong cách phân phối, đưa đến đúng địa chỉ, loại trừ được tiêu cực không đáng có.

Ngoài ra, Quỹ nhà ở Quốc gia có thể hình thành nên quỹ tài chính thông qua nhiều hình thức khác nhau, như vốn mồi của chính phủ, vốn vay ưu đãi dài hạn của ngân hàng, sự trợ giúp của các nhà hảo tâm để phát triển nhà ở theo hướng phi lợi nhuận.

Tóm lại, nếu có Quỹ nhà ở Quốc gia thì các kiểu đầu cơ trục lợi, ém hàng, găm hàng, thổi giá, tạo sóng giả, chèn ép người yếu thế, kéo bè kéo cánh, cạnh tranh bẩn, nâng giá vô tội vạ sẽ không có nhiều cơ hội để tung hoành như hiện nay. Và nếu Việt Nam có Quỹ nhà ở Quốc gia từ trung ương đến địa phương, thì trong khoảng 20 năm sẽ lo được nhà ở cho đại đa số người dân. Người dân Singapore có nhà là nhờ cách tổ chức này.

Lãnh đạo Hà Nội và TPHCM đã có rất nhiều đoàn đến thăm, làm việc và nghe trình bày về mô hình này tại HDB ở Singapore, nhưng vẫn chưa thể triển khai mô hình này, có thể do nhiều nguyên nhân. Hy vọng khi Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập, có thể mọi chuyện trở nên sáng rỡ hơn.

Các tin khác