Nhưng một luận điểm gần đây đang được lặp lại đáng kể, rằng tài sản số - đặc biệt là stablecoin - có thể trở thành động lực tăng trưởng GDP 2 con số. Lập luận này đáng được xem xét kỹ hơn là mặc định.
Nhiều tiếng nói trong ngành cho rằng, nếu ta có khung pháp lý thân thiện hơn với các nền tảng crypto và các “builder” công nghệ, dòng vốn quốc tế sẽ đổ vào, đổi mới sáng tạo được thúc đẩy, và hàng ngàn công việc mới - đặc biệt cho giới trẻ - sẽ được tạo ra.
Một số người thậm chí còn đề xuất coi tài sản số như một dạng “sức mạnh mềm kinh tế” - xuất khẩu token thay vì hàng hóa, lập trình giá trị thay vì đào tài nguyên.
Sức hút của lập luận này là dễ hiểu. Khác với ngành xuất khẩu truyền thống, sản phẩm số dựa trên token không bị ràng buộc bởi thuế quan, biên giới hay năng lực sản xuất vật lý.
Chỉ cần vài dòng mã và một ví điện tử, một startup Việt có thể bán NFT cho châu Âu, gọi vốn stablecoin từ Singapore, hay niêm yết token trên các sàn toàn cầu. Về lý thuyết, dòng giá trị này có thể làm GDP tăng lên dễ dàng.
Nhưng phép tính thực tế lại không đơn giản như vậy.
Nếu một nhà đầu tư chuyển USDT giữa hai ví cá nhân 10 lần, mỗi lần 1 triệu USD, thống kê sẽ ghi nhận 10 triệu USD giao dịch. Nhưng không có giá trị gia tăng nào được tạo ra.
Nếu phần lớn các giao dịch là xoay vòng, hoặc mang tính đầu cơ, hoặc là chuyển vốn xuyên biên giới, thì đóng góp cho tăng trưởng sẽ gần bằng 0 - nhưng kỳ vọng thì lại bị nhân lên.
Đây là sự khác biệt cốt lõi: giao dịch không tạo ra sản phẩm, chỉ chuyển dịch vị thế. Khi chính sách nhầm lẫn giữa tốc độ giao dịch với năng suất kinh tế, ta đang xây tăng trưởng trên một băng chuyền... không gắn vào nhà máy.
Nghiêm trọng hơn, các hoạt động này có thể tạo ra rủi ro hệ thống, phá vỡ kiểm soát vốn, né tránh luật chống rửa tiền, và làm suy yếu chính sách tiền tệ nội địa. Số lượng ví điện tử tăng không có nghĩa là nền kinh tế khỏe mạnh hơn.
Cuộc thảo luận chính sách hiện nay cũng đang trộn lẫn giữa lạc quan công nghệ và ảo tưởng quản trị. Nhiều đề xuất viện dẫn mô hình Singapore hay UAE - nhưng lại bỏ qua thực tế rằng các quốc gia đó có hệ thống tuân thủ phức tạp và chặt chẽ.
Nếu không có định danh on-chain, hệ thống thuế tự động theo thời gian thực, và khung ổn định tài chính đủ mạnh, việc mở cửa thị trường tài sản số không chỉ mời gọi dòng vốn, mà còn trải thảm cho sự hỗn loạn.
Với Nghị quyết 05, ta đang đi theo hướng thận trọng với các sandbox thử nghiệm. Nhưng kỳ vọng rằng tài sản số sẽ làm GDP bật lên có thể vô tình tạo áp lực khiến nhà hoạch định chạy nhanh hơn khả năng thể chế. Thử nghiệm trong sandbox là một chuyện. Còn đặt niềm tin vào những con số chưa được xác thực là chuyện khác.
Tôi đã thử tìm kiếm các nghiên cứu nghiêm túc về mối liên hệ giữa tài sản mã hoá và tăng trưởng GDP.
Kết quả, ngoài một vài mô hình lý thuyết còn đang tranh cãi, phần lớn các công trình lại chỉ ra điều ngược lại: sự trỗi dậy của crypto thường gắn với biến động tài chính và bất ổn kỳ vọng. Những tín hiệu lạc quan, nếu có, vẫn còn rời rạc và thiếu tính hệ thống.
Tăng trưởng nhờ token có thể đến. Nhưng chỉ khi hạ tầng pháp lý bắt kịp tham vọng công nghệ. Nếu không, đó chỉ là tăng trưởng trên sổ cái blockchain - được ghi lại, lan truyền, nhưng không được thu thuế, kiểm soát, hay bảo vệ.
Lúc đó, thứ chúng ta có không phải là tăng trưởng, mà là ảo ảnh có mã hoá.