Để hiểu được khó khăn mà Tổng thống Biden đang gặp phải khi ban hành chương trình nghị sự của mình, hãy ghi nhớ một vài con số đơn giản: 4 và 0.
Cụ thể, hiện có 4 đảng chính trị ở Washington. Và 0 có sự tin tưởng nào trong số họ.
Sự liên kết đó tạo ra một con đường đầy sỏi đá mà ông Biden đang vấp phải khi cố gắng vượt qua chương trình nghị sự lớn trong nước của mình.
Sẽ là cường điệu nếu nói rằng Washington không thể vượt qua trong những điều kiện này, nhưng tại thời điểm này, nó giống một hệ thống nghị viện với quyền lực được phân chia cho nhiều đảng yếu, hơn là hệ thống truyền thống của Mỹ với hai đảng mạnh.
Đảng Dân chủ, những người (sít sao) kiểm soát Quốc hội, sẽ cố gắng tập hợp lại trong tuần này và cuối cùng sẽ đồng ý về dự luật khí hậu và chi tiêu xã hội trị giá 1,85 nghìn tỷ đô la, sau nhiều nỗ lực thất bại.
Thỏa thuận đó có thể cho phép Hạ viện thông qua kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ đô la của lưỡng đảng đã bị mòn mỏi ở đó, mặc dù ông Biden đã nhiều lần khẩn thiết cầu xin đảng của mình thông qua điều.
Sự bế tắc này thứ nhất vì Đảng Dân chủ ngày nay thực sự là hai đảng: phiên bản tiến bộ do Thượng nghị sĩ Bernie Sanders dẫn đầu và phiên bản ôn hòa do Thượng nghị sĩ Joe Manchin đại diện.
Sự chia rẽ này hầu như không mới, nhưng giờ đây, hai bên gần như ngang nhau về sức mạnh và đòn bẩy của quốc hội. Thay vì gắn kết hai bên lại với nhau, sự cân bằng quyền lực này đã làm lộ các chương trình nghị sự và ưu tiên khác nhau của họ và khiến họ xa rời nhau, còn ông Biden đã không thể thu hẹp khoảng cách.
Ở phía đối lập, đảng Cộng hòa cũng bị chia đôi y như vậy. Vẫn còn đó đảng CH truyền thống bảo thủ, mà nhiều đảng viên Cộng hòa gọi là "bộ phận điều hành của đảng", vì nó quan tâm đến việc thúc đẩy chương trình nghị sự của mình thông qua các kênh quản lý thông thường.
Nhưng quyền lực của nó hiện nay có lẽ đã bị lu mờ, bởi phiên bản dân túy, dân tộc chủ nghĩa của Đảng Cộng hòa, vốn được làm sôi động bởi các cuộc chiến văn hóa với cánh tả hơn là các mục tiêu chính sách bảo thủ truyền thống. Phần này của nhóm thường quan tâm đến việc làm nổ tung hệ thống hơn là làm việc với nó.
Phiên bản ôn hòa của Đảng Dân chủ và phần lãnh đạo của Đảng Cộng hòa sẽ đấu tranh với các câu hỏi lớn về thuế và chi tiêu, và có lẽ đi đến một số thỏa hiệp khả thi. Và thực sự, đó là những gì họ đã làm vào đầu năm nay trong kế hoạch cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng.
Nhưng các đảng viên Dân chủ ôn hòa và phần lãnh đạo của đảng Cộng hòa không thực sự nắm quyền nữa và họ không thể thực hiện đúng ý mình khi bị những người tiến bộ ở cánh tả và các nhà dân túy làn sóng mới ở bên phải lấn át.
Ví dụ điển hình là việc các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ Hạ viện đã hai lần lên lịch bỏ phiếu về kế hoạch cơ sở hạ tầng lưỡng đảng và hai lần phải thất bại.
Sự chia rẽ ngày càng khó nối hơn bởi vì không chỉ có sự ngờ vực giữa hai đảng, mà giờ đây là một thước đo gần như ngang nhau về sự ngờ vực giữa hai phe trong mỗi đảng.
Trong số các đảng viên Đảng Dân chủ, cả những người ôn hòa và tiến bộ tuần trước sẽ không chấp nhận việc ông Biden khăng khăng rằng ông đã tạo ra một thỏa thuận về nguyên tắc về gói chi tiêu xã hội và khí hậu của mình, bởi vì không bên nào tin tưởng bên kia sẽ không thay đổi thỏa thuận vào phút cuối.
Và vì lý do chính đáng: Những người ôn hòa vẫn đang cố gắng giảm mức giá tổng thể xuống, và những người tiến bộ đang cố gắng cản trở các biện pháp chi tiêu cho y tế, ngay cả sau khi ông Biden đã mạo hiểm danh tiếng của mình bằng cách lên sóng truyền hình quốc gia để thúc giục sự chấp nhận của giới trung gian- thỏa hiệp căn cứ mà ông đề xuất”.
Sự phân chia được phản ánh theo những cách khác nhau mà Đảng Dân chủ mô tả mục tiêu của họ trong việc thông qua chương trình nghị sự của Biden. Tổng thống, nêu rõ quan điểm của những người ôn hòa, mô tả nhu cầu “đầu tư vào nhân dân của chúng ta” để cạnh tranh tốt hơn trong cuộc đấu tranh toàn cầu lớn với Trung Quốc. Những người theo chủ nghĩa cấp tiến mô tả nhu cầu buộc những người giàu có và các tập đoàn phải trả tiền để giải quyết những bất bình đẳng xã hội lâu đời.
Trong số các đảng viên Cộng hòa, cuộc chia rẽ nội bộ được minh họa bằng các cuộc tấn công bằng lời nói thường xuyên từ phe Trump/phe dân túy vào “RINO” — tức là đảng Cộng hòa hư danh. Tất nhiên, RINO nghĩ rằng họ là những người Cộng hòa chính thống.
Giữa những căng thẳng này, sự liên kết của Đảng Cộng hòa đang thay đổi, như được minh họa bằng bài phát biểu của Thượng nghị sĩ Marco Rubio chuẩn bị cho một hội nghị bảo thủ trong tuần này, tấn công các tập đoàn lớn, khu vực bầu cử truyền thống nhất của đảng CH, như những kẻ giam cầm văn hóa thức tỉnh.
Các đảng phái chia rẽ, lòng tin giảm sút: đó không phải là công thức cho một đời sống chính trị dễ dàng.