“Công thức tăng trưởng” mới - thực chất, dễ đo đếm
TPHCM bước vào năm 2026 với một bộ mục tiêu rõ ràng: GRDP tăng trên 10%, GRDP bình quân đầu người 9.800USD, tỷ trọng kinh tế số khoảng 30% GRDP… Điểm tựa quan trọng nhất cho các mục tiêu này nằm ở “cửa mở thể chế”.
Ngày 11-12-2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.
Trong đó, 3 nhóm chính sách tác động trực tiếp đến bài toán tăng trưởng gồm: Phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD), gắn với metro, vành đai, các đầu mối vận tải, tạo không gian phát triển mới và nguồn lực đất đai để tái đầu tư hạ tầng; thúc đẩy mô hình khu thương mại tự do (FTZ), tạo “cú hích” cho logistics, thương mại - dịch vụ và liên kết chuỗi cung ứng; cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược/ đẩy nhanh thủ tục, hướng tới giảm độ trễ quyết định đầu tư, tăng tính dự báo cho doanh nghiệp.
Nếu 2025 là giai đoạn thành phố “lấy lại nhịp” tăng trưởng, thì năm 2026 là thời điểm chuyển các cơ chế đặc thù thành năng lực cạnh tranh thực chất. Cơ chế giống như chiếc chìa khóa; hiệu quả phụ thuộc vào cách cầm chìa - cách vận hành và khả năng phối hợp của bộ máy.
Tăng trưởng 2 con số ở TPHCM khó có thể đến từ một vài dự án đơn lẻ. Nó chỉ có thể hình thành khi một “cỗ máy” vận hành đồng bộ, dựa trên 3 trụ cột tăng trưởng: hạ tầng và không gian phát triển; môi trường kinh doanh và năng suất; dịch vụ giá trị cao và kinh tế số.
Hạ tầng và không gian phát triển là trụ cột tạo năng lực mới. Điểm mạnh của TOD là tạo ra không gian tăng trưởng mới khi đường sắt đô thị và đường vành đai hình thành, thành phố không chỉ có thêm đường đi, mà có thêm “mặt bằng kinh tế” cho dịch vụ, thương mại, logistics và nhà ở.
Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình này phụ thuộc lớn vào tiến độ giải phóng mặt bằng và cách thức quản trị.
Trong năm 2026, cách tiếp cận khả thi là tập trung vào danh mục dự án hạ tầng có tác động lan tỏa rõ nhất, như các nút giao, trục kết nối cảng - logistics, dự án chống ngập/ thoát nước đô thị, và những đoạn “tắc nghẽn” có tác động lớn đến thời gian vận tải, chi phí doanh nghiệp.
Công khai tiến độ, coi minh bạch trong định giá, đấu thầu, đấu giá quỹ đất là một dạng “bảo hiểm tăng trưởng”, giúp giảm rủi ro đình trệ, khiếu nại và thất thoát nguồn lực.
Trụ cột môi trường kinh doanh là nơi tăng trưởng 10% được “đúc” từ từng ngày làm việc. Hàng trăm ngàn quyết định nhỏ mở thêm ca sản xuất, tuyển thêm lao động, nhập thêm thiết bị, ký thêm hợp đồng… cộng lại mới tạo ra tăng trưởng lớn.
Những quyết định này phụ thuộc trực tiếp vào chi phí tuân thủ, tốc độ xử lý thủ tục và độ tin cậy của luật chơi. Đây cũng là không gian mà TPHCM có thể tạo khác biệt nhanh nhất trong nửa đầu năm 2026, bằng cách lập một cửa thực chất cho những hồ sơ trọng điểm: “Một cửa kết quả” chứ không phải “một cửa tiếp nhận”.
Cắt kiểm tra chồng chéo, chuyển mạnh sang hậu kiểm dựa trên rủi ro: doanh nghiệp làm đúng phải được hưởng “thời gian rẻ”; doanh nghiệp vi phạm phải bị xử lý nhanh và nghiêm. Đo hiệu quả phục vụ bằng chỉ số công khai: ngành nào chậm, khâu nào nghẽn, tên quy trình nào gây phiền hà… nên được nhìn thấy bằng dữ liệu.
Chủ đề năm 2026 của TPHCM đã nêu rất rõ tinh thần “khai thông thể chế”, “giải phóng nguồn lực”, “đột phá hạ tầng” và “nâng cao hiệu quả phục vụ”. Vấn đề cốt lõi là biến tinh thần đó thành danh mục việc làm và cơ chế thưởng - phạt cụ thể.
Trung tâm thương mại hiện đại tại phường Thuận An, TPHCM. Ảnh: XUÂN THI
Trụ cột khu thương mại tự do và dịch vụ giá trị cao được xem như “đường băng” cho kinh tế đô thị hiện đại. Khi triển khai đúng hướng, khu thương mại tự do sẽ là “máy gia tốc” cho logistics, trung chuyển, kho bãi, dịch vụ cảng; thương mại - dịch vụ quốc tế; các hoạt động chế biến sâu, phân phối, tái xuất.
Quan trọng hơn, khu thương mại tự do cần được gắn với chiến lược phát triển dịch vụ giá trị cao về tài chính, bảo hiểm, vận tải, tư vấn, công nghệ… để tăng giá trị gia tăng, thay vì chỉ tăng sản lượng.
Một năm đo bằng “tốc độ thực thi”
Tăng trưởng cao thường đi kèm cám dỗ “đẩy nhanh bằng mọi giá”. Với một đô thị lớn, rủi ro lớn nhất thường không nằm ở hiện tại mà ở hệ lụy dài hạn: thất thoát nguồn lực đất đai, đầu tư kém hiệu quả, chi phí vận hành tăng, nợ đọng, khiếu kiện kéo dài và niềm tin thị trường suy giảm.
Vì vậy, cơ chế đặc thù càng nên kèm kỷ luật ngân sách và trách nhiệm giải trình rõ ràng. Mỗi dự án lớn nên được xem xét như một “hóa đơn hiệu quả”: tạo bao nhiêu năng lực mới, giảm bao nhiêu chi phí logistics, đóng góp bao nhiêu giá trị gia tăng dịch vụ và tác động lan tỏa ra sao.
Đó cũng là cách để “đi nhanh mà không vấp”, để tăng trưởng 10%+ không trở thành tăng trưởng “mỏng”, dễ tổn thương khi điều kiện bên ngoài đổi chiều.
Xuân Bính Ngọ gợi tinh thần bền bỉ và thẳng tiến. Trong kinh tế đô thị, “thẳng tiến” không phải là chạy nhanh hơn bằng mệnh lệnh, mà là đi thẳng bằng cách giảm thủ tục, giảm thời gian và chi phí không tên.
TPHCM đã đặt mục tiêu lớn và có thêm công cụ thể chế để bứt phá. Phần còn lại là biến cơ chế thành năng lực vận hành, mạnh dạn phân cấp, dám chịu trách nhiệm, chấp nhận đo lường bằng kết quả.
Khi đó, tăng trưởng 2 con số không còn là khẩu hiệu mùa xuân, mà trở thành nhịp thở tự nhiên của một đô thị năng động luôn biết tự làm mới mình.