Điều đó đòi hỏi người thầy không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là tấm gương đạo đức và tự học suốt đời.
Trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, nhà giáo luôn giữ một vị trí đặc biệt bởi không chỉ dạy chữ, mà còn gầy dựng nền móng tinh thần của dân tộc.
Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định mục tiêu: Nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài khoa học, công nghệ trở thành động lực và lợi thế cạnh tranh cốt lõi của đất nước, góp phần đưa Việt Nam thành nước phát triển, có thu nhập cao. Nhưng để đạt được mục tiêu đó, cần một đội ngũ nhà giáo đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh để dẫn dắt thế hệ trẻ.
Sự xuất hiện của AI không làm vai trò nhà giáo giảm đi mà đặt họ vào vị thế cao hơn - vị thế của người dẫn đường. AI có thể trả lời nhanh, phân tích dữ liệu lớn, viết văn bản chỉ trong vài giây, nhưng AI không thể thay thế sự nhân ái, lòng công minh, bản lĩnh đạo đức và khả năng cảm hóa.
Khi tri thức biến đổi từng ngày, nhà giáo không chỉ là người “truyền đạt” mà trở thành người “dẫn dắt”. Quan trọng hơn, thầy cô phải khơi gợi sự tò mò, thúc đẩy tư duy phản biện và tạo động lực tự khám phá, để học sinh không chỉ học vì điểm số mà học vì nhu cầu phát triển bản thân.
Ngày nay, xã hội không chỉ mong thầy cô giỏi chuyên môn mà còn kỳ vọng họ giúp thế hệ trẻ hình thành những kỹ năng cốt lõi suốt đời - những phẩm chất AI khó lòng thay thế: tư duy phản biện, giải quyết vấn đề phức tạp, sáng tạo, trí tuệ cảm xúc, khả năng hợp tác và đặc biệt là năng lực học tập suốt đời.
Đây là nền tảng để học sinh đứng vững trước tương lai, tránh lệ thuộc vào công nghệ và trở thành người làm chủ, không phải người bị cuốn đi.
Cùng với đó, nhà giáo chính là người dẫn dắt học sinh hình thành năng lực số: hiểu cách AI hoạt động, nhận biết những rủi ro ẩn sau các công cụ số, tránh thiên kiến dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư và phân biệt thật - giả trong không gian mạng.
Những kiến thức về AI literacy - học vấn AI, dữ liệu, đạo đức số không còn là chuyện của kỹ sư, mà là năng lực công dân của thời đại số.
Nghị quyết 71-NQ/TW cũng đặt ra yêu cầu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Vì thế, nhà giáo không chỉ là tấm gương về đạo đức và thành thạo công nghệ số, mà còn phải chủ động nâng cao năng lực tiếng Anh, thể hiện đúng vai trò “người học suốt đời”.
Không có thầy cô dẫn dắt, thế hệ trẻ dễ trở thành người sử dụng công nghệ một cách thụ động, thậm chí bị công nghệ chi phối.
Trong khi đó, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, xây dựng mô hình giáo dục mở, linh hoạt và số hóa toàn diện, đòi hỏi thầy cô phải chuyển từ “đọc-chép” sang thiết kế hoạt động, tổ chức dự án, đánh giá năng lực thay vì chỉ kiểm tra kiến thức.
Thầy cô cần biết sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ, không cực đoan cấm đoán, cũng không buông lỏng - mà hướng dẫn học sinh sử dụng AI đúng mục đích: tóm tắt tài liệu, gợi mở ý tưởng, đối chiếu thông tin, phát hiện lỗi, mô phỏng tình huống.
Chỉ có người thầy mới giúp học sinh hiểu rằng, AI không thay thế tư duy, mà phản ánh chất lượng tư duy của người dùng. Nhưng kỳ vọng lớn phải đi kèm điều kiện bảo đảm.
Một xã hội văn minh không thể để thầy cô gánh trách nhiệm nặng nề mà thiếu sự bảo vệ, chính sách thỏa đáng. Đó là thu nhập đủ sống, môi trường an toàn, quy tắc ứng xử rõ ràng và cơ chế hỗ trợ khi thực thi kỷ cương sư phạm.
Nơi nào chính quyền địa phương còn xem nhẹ giáo dục, coi nhẹ nhà giáo hoặc để họ rơi vào áp lực vô lý, nơi đó khó nói đến phát triển bền vững. Ngược lại, địa phương nào biết tôn trọng và đầu tư đúng mức cho đội ngũ nhà giáo, nơi đó nhân lực mạnh lên, văn hóa học tập tốt lên và năng lực cạnh tranh được nâng lên.
Trong mọi hoàn cảnh, nhà giáo vẫn là điểm tựa tinh thần của học sinh, gia đình và xã hội. Họ là những người giữ ngọn lửa tri thức, giữ kỷ cương, giữ lẽ phải và dẫn đường cho thế hệ trẻ bước vào thời đại AI một cách tự tin và có trách nhiệm.