PHÓNG VIÊN: - Ông nhận định thế nào về những chỉ đạo định hướng của Tổng Bí thư?
TS. THANG VĂN PHÚC: - Có lẽ một điểm nhấn rất thời sự và đang “nóng” được toàn xã hội đặc biệt quan tâm, là thái độ dứt khoát của Đảng và Nhà nước đối với tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó nhận diện rõ những “điểm nghẽn thể chế” của hệ thống chính trị, để từ đó tiến hành cuộc cách mạng về công tác nhân sự, tinh gọn bộ máy, bảo đảm cho bộ máy hoạt động linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả.
Cộng đồng quốc tế cũng nhìn thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc thay đổi và chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Bạn bè quốc tế cũng rất ủng hộ và nhận thấy rằng Việt Nam đang đi đúng hướng. Chính điều này đã tạo ra sự thay đổi, mà có ý kiến cho rằng “sự thay đổi ngoạn mục” của hàng chục năm tiếp theo vì tốc độ phát triển của Việt Nam.
Có thể nói đây là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, và theo tôi đó là cuộc đổi mới của Đảng khi “động chạm” đến hệ thống chính trị. Công cuộc Đổi mới lần vào năm 1986 khi chúng ta đổi mới để chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).
Và bây giờ chúng ta đổi mới tinh gọn hệ thống chính trị. Nếu chúng ta làm tốt được điều này sẽ bước trên hai chân rất vững vàng, phù hợp với quy luật vận động của tư tưởng, vận hành của một thể chế nhà nước trong thời điểm hiện nay.
- Theo ông nguyên nhân “điểm nghẽn của điểm nghẽn” là do đâu?
- Hệ thống chính trị của chúng ta do Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối, đã rất thành công trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nền kinh tế có bước phát triển khá ấn tượng, lĩnh vực ngoại giao có những bước tiến vượt bậc, các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nga... chúng ta đều nâng lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, và đã thiết lập quan hệ với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Tuy nhiên, nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có những quy luật của nó, phải tiếp tục đổi mới vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, để khai thác được tối đa nguồn lực và cơ hội phát triển đất nước, nhất là trong kỷ nguyên mới, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thế giới thay đổi nhanh chóng.
Có lẽ do cơ chế nên các bộ ngành, thậm chí cả các vị lãnh đạo, lại cứ loay hoay với những việc quá cụ thể, nên không dành nhiều thời gian cho nghiên cứu, hoạch định chiến lược phát triển, tìm thị trường nữa. Một quan chức nước ngoài tham gia dự án cải cách hành chính từng hỏi tôi: “Các ngài làm gì mà bận thế? Suốt ngày thấy đi họp. Đáng ra các ngài phải làm chiến lược, tạo ra thị trường, tìm kiếm các mối quan hệ để tạo cơ hội cho doanh nhân, doanh nghiệp họ làm ăn, thì các ngài lại đi mít tinh, festival, phát động phong trào này kia…”.
Khi còn đương chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, có năm tôi xếp tất cả các giấy mời họp vào một chỗ. Cuối năm đếm được hơn 400 cái. Đó là chưa kể mời họp bằng điện thoại, mời miệng. Nếu cuộc nào cũng dự, thì quanh năm chỉ có họp. Thế còn đâu thời gian mà tư duy, nghiên cứu cái gì nữa. Đó là lỗi rất lớn trong hệ thống của chúng ta.
- Khi nói về việc tinh giản bộ máy trong hệ thống chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Tới đây Trung ương phải gương mẫu, các ban của Đảng phải gương mẫu, Quốc hội gương mẫu, Chính phủ gương mẫu. Không tinh gọn bộ máy không phát triển được”. Ông nghĩ sao?
- Như tôi đã nói, năm 1999 khi xây dựng Chương trình “Đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam giai đoạn 2001-2010”, chúng ta đã làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng để không trùng chéo với sự quản lý của Nhà nước. Vì nếu chồng lấn sẽ làm giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước. Còn khi xây dựng Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 8 (1999) về công tác tổ chức cán bộ, cũng đã làm rõ hơn vấn đề này. Tuy nhiên khi triển khai thì được kết luận là “chưa chín muồi”. Còn nay các ban của Đảng được sáp nhập, lồng ghép chỉ còn 5 ban, giảm được 3 đầu mối. Như vậy là bộ máy Đảng bớt cồng kềnh mà hiệu quả lãnh đạo của Đảng được tập trung và nâng cao hơn.
- Thưa ông, Chính phủ hiện nay có 30 đầu mối, gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc Chính phủ. Trong khi đó một nước đông dân như Trung Quốc cũng chỉ có 25 bộ, Đức có 14 bộ, Nhật Bản chỉ có 12 bộ. Liệu chúng ta như vậy có nhiều quá không?
- Trong 10 năm tôi làm Thứ trưởng (1998-2008), chúng ta đã cải cách rất nhiều, đã giảm các đầu mối của Chính phủ, vì có lúc lên đến 76 đầu mối, bao gồm bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ. Muốn Chính phủ thực sự “gọn gàng”, tất yếu phải giảm số lượng các bộ, nói chính xác hơn là phải giảm số lượng các bộ đơn ngành, đơn lĩnh vực, tăng cường các bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Theo tôi, Chính phủ nên tinh gọn hơn nữa, còn khoảng 15-16 bộ là hợp lý.
Hiện nay tất cả các quốc gia hiện đại nhất, giàu có nhất cũng chỉ có khoảng 10-12 bộ. Ngay như nước Mỹ cũng chỉ có Tổng thống, một Phó tổng thống và nội các là các bộ trưởng. Chính phủ Đức cũng chỉ có Thủ tướng và nội các là các bộ trưởng. Tại sao họ ít lãnh đạo thế mà quản lý đất nước tốt thế? Bởi vì họ làm đúng việc của họ. Đó là mô hình “nhà nước nhỏ - xã hội lớn”.
Đó là lý do Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cán bộ lãnh đạo phải “đúng vai, thuộc bài”. Điều quan trọng là trong bộ máy Chính phủ cũng phải phân định được rõ ràng là Thủ tướng làm gì, các thành viên Chính phủ (Bộ trưởng) làm gì. Thủ tướng không làm thay việc của Bộ trưởng, nguyên tắc phải là như thế.
- Xin cảm ơn ông.
Chúng ta đổi mới tinh gọn hệ thống chính trị. Nếu làm tốt được điều này sẽ bước trên hai chân rất vững vàng, phù hợp với quy luật vận động của tư tưởng, vận hành của một thể chế nhà nước trong thời điểm hiện nay.
-------
(*) Nguyên Tổng thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước