Hiện nay, việc các diễn viên sửa mũi, chân mày, cắt mí, gọt cằm… khá phổ biến. Điều này dẫn đến thực tế là các diễn viên dần dần có vẻ đẹp hao hao nhau. Không ít diễn viên, kể cả diễn viên tên tuổi, rơi vào tình trạng lạm dụng dao kéo. Họ can thiệp nhiều điểm chưa hài lòng trên gương mặt, thậm chí sửa đi sửa lại khiến bản thân dần mất đi vẻ đẹp tự nhiên.
Những khuôn mặt như tượng sáp, mất đi biểu cảm đa dạng đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng vai diễn nói riêng và bộ phim nói chung. Điển hình là trường hợp một nam diễn viên truyền hình phía Bắc nổi tiếng lạm dụng dao kéo để cố vươn tới chuẩn “mỹ nam”, nhưng hậu quả là nếu trước đây anh được đánh giá có diễn xuất tốt, có tương lai thì nay ai cũng thấy rõ anh diễn ngày càng đơ, khuôn mặt cứng ngắc bất kể diễn biến tình huống trên phim.
Nhiều người nhận xét, giờ ai đóng phim cũng đẹp, nhưng vẻ đẹp tự nhiên lại thành của hiếm đối với phim Việt. Với phim truyền hình, mọi thứ có thể châm chước, hay bỏ qua, vì chí ít thông qua màn hình tivi những khuyết điểm chưa bị soi kỹ.
Nhưng với phim điện ảnh, khi lên màn ảnh rộng, khán giả có thể soi từng lỗ chân lông, thì khâu hóa trang cũng khó lòng che đi những dấu vết can thiệp dao kéo. Chưa kể, không phải diễn viên Việt nào cũng sẵn sàng hy sinh bản thân để có tạo hình đúng với nhân vật trong mỗi tác phẩm.
Nhu cầu làm đẹp là điều tất yếu, đặc biệt đối với các diễn viên. Nhưng, không phải ai cũng ý thức được đâu là giới hạn để vẫn giữ nét tự nhiên khi hóa thân vào vai diễn. Cách duy nhất để họ thuyết phục khán giả chính là khả năng diễn xuất. Với phim ảnh, ngôn ngữ cơ thể, đặc biệt là khả năng biểu cảm khuôn mặt đa dạng từ ánh mắt, cơ mặt, góp phần làm nên thành công và tên tuổi cho người diễn viên.
Đó là lý do, có những người gắn bó với nghề mấy chục năm vẫn khiến khán giả trầm trồ qua từng vai diễn. Ngược lại, không ít người vẫn cứ loay hoay không bước qua được cái bóng của chính mình. Trong mọi trường hợp, vẻ đẹp tự nhiên trong điện ảnh từ ngoại hình đến diễn xuất luôn mang đến nhiều cảm xúc nhất.