Cách nay chừng 10 năm, nông dân Đà Lạt và những người từ nơi khác đến thuê đất đều hồ hởi với loại nhà kính. Đó là loại nhà làm bằng khung thép tiền chế, mái lợp bằng ni lon trắng trong dày, hoặc tấm lợp bằng nhựa trong. Loại nhà kính này luôn giữ nhiệt độ bên trong ấm và độ ẩm của đất, giữ cho nước không bay hơi, ngăn được sương muối và côn trùng phá hoại… Vì thế, nhà kính cho năng suất và hiệu quả vượt trội so với lối canh tác truyền thống, mỗi ha đất nhà kính có thể mang lại 350 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng.
Hiện nay 100% hoa xuất khẩu của Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung (khoảng 300 triệu cành mỗi năm) đều được trồng nhà kính. Hầu hết rau xuất khẩu, rau cung cấp cho các khách sạn 4, 5 sao ở khu vực TPHCM trồng trong nhà kính cho chất lượng cao. Nhưng đáng tiếc, việc đầu tư phát triển nhà kính không được kiểm soát đã đưa đến hệ quả rất tai hại.
Đó là hàng trăm ngàn trang trại, nhà kính mọc lên vây xung quanh ngoại ô Đà Lạt, chạy dọc 2 bên suối Cam Ly. Từ phía hạ lưu ngược lên thượng nguồn, hàng ngàn ha đất được người dân phủ bạt kính để sản xuất nông nghiệp. Cuối thập niên 1990, Đà Lạt chỉ có một số nhà kính, hiện nay diện tích các nhà kính tăng lên khoảng 15.000ha trong tổng số 18.000ha trồng rau quả.
Nhà kính tập trung ở tất cả phường xã, thậm chí một số nơi trong nội thành có mật độ nhà kính dày đặc như phường 5, 7, 8, 9, 11, 12. Nhìn từ trên cao, không gian Đà Lạt bị nhà kính lấn át, vành đai xanh bao quanh TP bị biến mất, thay vào đó là bạt ngàn nhà kính, rừng thông chỉ lác đác một số cụm ở ngoại ô.
Nhà kính làm nhiệt độ khu vực nóng lên 1-1,5oC do bề mặt của tấm lợp không hấp nhiệt mà hắt ngược lên khí quyển, khiến không gian nóng hơn cả nhà làm bằng bê tông, làm Đà Lạt ngày càng nóng hơn, thời gian lạnh trong năm ngắn hơn. Các vùng đất có nhà kính có hệ số thấm nước bằng không, tức mưa đổ xuống rơi trên những tấm ni lông không thấm vào đất.
Do vậy, dù mưa to nhưng bên trong nhà kính đất khô, đồng nghĩa với việc nước không thấm xuống lòng đất bổ sung nước cho các túi nước, túi bùn dưới lòng TP, khiến túi nước, túi bùn bị xẹp, dẫn đến hệ lụy TP bị sụt lún. Việc làm mất túi chứa nước tự nhiên còn khiến một số nơi tại khu trung tâm như đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, Ngô Văn Sở, Tô Ngọc Vân, Mạc Đĩnh Chi, Trương Văn Hoàn, Cách mạng Tháng Tám… bị ngập nặng khi mưa và kéo dài vài ngày chưa rút hết nước.
Điều cần nói thêm, khi diện tích nhà lưới, nhà kính giăng mắc khắp nơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Trước đây, mọi người thích ra rìa TP ngắm nhìn thung lũng, rừng thông và những mảng xanh tự nhiên từ trên cao, nay chỉ nhìn thấy bạt ngàn màu trắng xóa của các mái nhà kính. Khách du dịch trong và ngoài nước đến Đà Lạt để tận hưởng không khí lạnh trên cao nguyên, cảnh quan thơ mộng và sự tĩnh lặng, không phải đến để xem nhà kính.
Trước thực trạng này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo sau năm 2030, các phường ở TP Đà Lạt sẽ triệt tiêu để không còn nhà kính. Chủ trương này ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn khoa học, hội thảo và dư luận xã hội. Việc xóa bỏ hay duy trì nhà kính là vấn đề lớn, khó, cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng để có được giải pháp hợp tình, hợp lý. Có nhiều ý kiến cho rằng phải xóa bỏ càng nhanh càng tốt nhà kính, trả lại mảng xanh cho Đà Lạt, nhưng xem ra rất khó khả thi.
Cho đến nay Đà lạt mới tháo dỡ gần 71,6ha diện tích công trình, nhà kính, nhà lưới do làm trên đất quy hoạch lâm nghiệp, do không phải đất nông nghiệp nên cưỡng chế tháo bỏ được. Còn trên đất quy hoạch nông nghiệp là không thể vì họ canh tác hợp pháp trên đất của họ, không vi phạm đất công và nhà kính là tài sản riêng.
Hơn nữa, nông nghiệp cùng với du lịch là 2 thế mạnh của Đà Lạt được khuyến khích phát triển, nếu phá bỏ hệ thống nhà kính, nông nghiệp trồng rau, trái, hoa lao đao ngay. Trước hết là tác động đến đời sống thu nhập của người dân, nguồn rau trái, hoa xuất khẩu sẽ bị đứt gãy, không đủ rau trái cung cấp cho các tỉnh thành, nhất là TPHCM. Bản thân các sản phẩm nông nghiệp phục vụ cho hàng triệu khách du lịch đến Đà Lạt hàng năm sẽ bị ảnh hưởng, và chắc chắn lượng khách du lịch sẽ giảm. Trong khi đó, người nông dân rất khó quay lại trồng cây trái, hoa theo kiểu truyền thống vì năng suất thấp.
Làm thế nào để người nông dân vẫn sản xuất được rau trái, hoa tươi với năng suất cao, chất lượng tốt? Làm thế nào để Đà Lạt lấy lại được màu xanh, cảnh quan thơ mộng, khí hậu mát mẻ vốn có? Đây là bài toán rất khó, nên chăng tham khảo ý kiến của các chuyên gia Nhật Bản, trong đó có người đang làm việc tại Đà Lạt. Theo họ, có 2 giải pháp.
Thứ nhất, quy hoạch lại những vùng nhà kính với quy mô lớn, bài bản ở các huyện xa TP Đà Lạt chừng 20-30km như Lạc Dương, Dran, Nam Ban. Nơi đây sẽ hình thành các TP nông nghiệp sinh thái hiện đại, với chức năng chính là sản xuất rau, trái, hoa tươi và ứng dụng triệt để các thành tựu mới nhất của công nghệ, tự động hóa và công nghiệp hóa vào tất cả khâu từ làm đất cho đến thu hoạch. Mô hình này đã được áp dụng ở UAE và các TP của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Thứ hai, vùng phụ cận TP Đà Lạt có thể làm nhà kính theo chiều thẳng đứng, nhiều tầng (10-15 tầng) thay vì làm nhà kính trệt dàn trải trên diện rộng, chiếm diện tích. Như thế tiết kiệm được diện tích, không ảnh hưởng đến cảnh quan và có thể các nhà kính loại này tham gia như một điểm du lịch hấp dẫn.
Theo KTS. Trần Văn Việt, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt), có thể duy trì một số lượng vừa phải nhà kính ở ngoại ô Đà Lạt, nhưng không làm tràn lan, tự phát. Theo đó, đưa vào kế hoạch, cần được đánh giá và cấp phép xây dựng như xây dựng công trình nhà ở, mới kiểm soát được tình hình.
Phát triển hài hòa là một trong số các nguyên tắc quan trọng nhất của đô thị. Hài hòa giữa lợi ích kinh tế và môi trường, hài hòa lợi ích giữa người sản xuất và các định chế quản lý. Cực đoan sẽ dẫn đến những thiệt hại khó lường.