Con sông quê Thanh Bình (cù lao Thanh Bình - Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) bao đời không đếm nổi lượt nước ròng, nước lớn. Cái tên nghe nhẹ nhàng như trời xanh hửng nắng, ngọt ngào, bình dị như lời mẹ ru và trong veo, thánh thót tiếng chim làm tổ tròn vo trên cành cây mận trắng.
Ngày ấy quê tôi sống chủ yếu bằng nghề trồng lác, dệt chiếu. Cánh đồng lác xanh thẫm, mênh mông gợn sóng khi gió dìu qua. Tấm phảng mài sắc bén, lia vào chặt đứt gốc lác rào rào. Giữa cái nắng gay gắt được che tạm bợ bằng một vài tàu lá dừa xanh, mồ hôi ướt đầm đìa áo mà dân quê tôi luôn hồ hởi, vui mừng. Bởi lác sẽ được chẻ ra, phơi khô và dệt thành chiếu bán tạo thu nhập cho gia đình.
Chúng tôi phụ giúp ba mẹ trong những việc làm ấy, mỗi khi trời sắp mưa là cả cánh đồng lác nhốn nháo tiếng chạy, tất tả thu gom lác. Xong đâu đấy lại vui vẻ, rôm rả những câu chuyện đời thường mộc mạc. Cả ngày giăng mình trên đồng, chiều đến nhảy ùm dưới dòng sông tắm mát, gội rửa thỏa thích.
Đám hoa lục bình tím sắc mộng mơ, trôi xuôi thong thả. Cánh hoa bé mỏng như hàng trăm cánh bướm, in dáng hình trên lòng nước đậm ngọt phù sa. Chân trần lội qua đám dừa nước đầy ốc lá, bọn con nít chúng tôi vớt từng tảng lục bình. Chọn những cây to tròn, xanh bóng, tách đôi thân, nhét vào lá cây hay mấy nhúm đất sình để giả vờ chơi trò bán bánh mì. Ấy vậy mà tưng bừng cả góc trời quê, ngẫm lại vẫn còn thú vị đến bây giờ.
Lưu giữ ký ức sông quê. |
Bóng tre năm nào đã cỗi, nơi chúng tôi náo nhiệt chơi trò trốn tìm. Tụi con nít quê quần áo lấm lem, chân sình bùn đất, vót cành tre làm giá đỡ cho mấy cái lợp bắt cá. Mồi nhử là con còng, cua… bắt trên đồng lác trải dài hay bên con mương, cái vũng.
Đập giã chúng ra, bỏ vào lợp, chúng tôi lội xuống, đặt lợp ven sông hay dọc mấy con rạch lởm chởm chà cây. Đợi khoảng một lúc, cho cá đánh hơi mùi mồi sẽ chui vào lợp, rồi trút cá vào thùng thiếc mang theo sẵn, lố nhố, no nưỡn mình đen của những con cá bống dừa.
Chúng tôi hay trèo lên cây trứng cá cập mé sông. Với tay, đu mình hái cả nắm trái chín mọng nhai ngổm ngoảm đầy thích thú. Trên thân cây ấy, bọn tôi chia ra mỗi cành là một căn nhà, rồi chơi trò dạy học hay bán hàng ngay trên đó. Ngày nay cây trứng cá đã không còn, thay vào đó là con đường làng với dãy hoa xinh xắn, nhưng dòng sông quê đã kịp khắc vào lòng mình hình ảnh đám trẻ thơ hiếu động, nghịch ngợm, hồn nhiên năm nào.
Một trưa ngày đầu tháng chạp, trời xanh mây trắng thanh bình tại phà về cù lao Thanh Bình - Quới Thiện. |
Nước sông cạn trải dài như mảnh khăn rằn mẹ phơi theo gió bên hiên, mẹ bơi xuồng cho ba thả lưới. Mái dầm đánh róc rách vào làn nước, những chiếc xuồng con rạng ngời nụ cười hiền lành, chân chất của những con người lớn lên từ đồng ruộng. Sáng lấp lánh vảy cá trong ngăn xuồng dưới nền chiều yên ả. Trên bờ, bọn con nít hò reo đánh trận, thả diều, í ới gọi nhau vang động.
Mâm cơm chiều thơm phức mùi cá kho với hành, tiêu cùng dĩa nước mắm đỏ cay mùi ớt hái vườn nhà. Hay tô canh chua đậm đà bạc hà, bông súng với cá mè, cá bống... Quê hương tôi xứ cù lao dài bốn bề nước phủ. Thuở những chiếc cầu tre rộn ràng nhịp chân hàng ngày đến lớp, tiếng cười đùa ríu rít như chim non. Là dáng mẹ, dáng chị lặn hụp vành nón dưới dòng bắt con tôm, con cá. Than đỏ rực mẹ hơ tay cho bớt lạnh, bàn tay nhăn nheo xỏ cọng dừa nướng tép thơm ngọt cho đàn con. Hương vị ấy luôn phảng phất, nồng nàn vị phù sa và chứa chan tình yêu của mẹ.
Ký ức của ngày xưa. |
Đàn chuồn chuồn óng ánh cánh lướt nhẹ ngang đầu. Tự bao giờ chúng tôi chuyền tai nhau cho chuồn chuồn cắn rốn sẽ biết bơi. Chúng tôi nô nức làm theo đầy hy vọng, rồi biết bơi thật, thậm chí có đứa còn bơi rất giỏi.
Mãi sau này khôn lớn mới nhận ra đó chỉ là giải pháp tâm lý dân gian, chúng tôi đều nhờ dòng sông hiền hòa, bao bọc với dừa nước bạt ngàn, vịn bám vào đấy, tập tành lanh chanh, quẫy quẫy. Thành thử biết bơi lúc nào không hay.
Khi phương tiện đi lại chủ yếu là những con xuồng nhỏ, bao bận các mẹ, dì mỏi mê tay chèo, tay chống. Mang mấy giỏ rau nhà, trái cây vườn nhỏ lẻ như mít, chuối, thơm, tắc... sang chợ bán. Để đám con háo hức trông chờ tiếng xuồng cập bến, rồi giành nhau xách giỏ, hớn hở mừng bánh mẹ mua cho.
Mẹ cười hiền, mát dịu như nước sông quê, ấm áp biết chừng nào. Lên lớp mười, chúng tôi xúng xính áo dài thướt tha sang phà qua thị trấn học. Nước sông Cổ Chiên bao la, bát ngát. Dòng sông Thanh Bình cứ thế đổ ra cửa lớn, làm đầy bóng hình nhí nhố của lũ học trò lắm mộng nhiều mơ. Qua phà, nhìn khoảng không rộng mở với mây trời, sông nước, dệt ước mơ gắng sức học hành làm đẹp thêm quê mình.
Cô cậu học trò ngày nào giờ đây tỏa đi khắp chốn. Hình ảnh về làn bụi tung tóe khi sương sớm dần tan, hiện ra những nụ cười tươi rói đạp xe đi học như vẫn còn đó. Nhất là những lượt phà nối đôi bờ vui, chở niềm thương nỗi nhớ về lại bến sông xưa có mẹ luôn ngóng đợi con về. Quê hương mình, từng thớ đất, khúc sông vẫn đượm tình thắm nghĩa.
Với Thanh Bình - dòng sông của tuổi thơ biết bao kỷ niệm như khắc mãi vào tim tôi. Với dòng chảy hiện đại, ký ức êm đềm, chất phác ấy đối với tôi như một viên ngọc quý mà không phải ai cũng có được.
Một lần nữa ngắm lại quê mình dịu dàng, đong đầy trong mắt mẹ. Tạm chia tay để luôn mong mỏi ngày về. Cùng nhau ngồi bên mé sông, nghe tiếng vỗ vào bờ, ôn lại câu chuyện rộn ràng của tuổi thơ năm nào theo điệu dân ca, ngân nga làn vọng cổ.