Thủ tướng nước này Sheikh Hasina cáo buộc ông Yunus là “hút máu người nghèo”, trong khi phe ủng hộ Yunus cho rằng chính phủ muốn bôi nhọ ông, bởi Yunus từng cân nhắc lập đảng đối lập với Liên đoàn Awami của bà Hasina.
Được thế giới công nhận
GS. Yunus 83 tuổi đã nhận được 61 bằng danh dự từ các trường đại học ở 24 quốc gia. Ông cũng nhận được 136 giải thưởng từ 33 quốc gia, trong đó có các danh hiệu cấp nhà nước từ 10 quốc gia. Tạp chí Fortune đã vinh danh ông vào năm 2012 là "một trong những doanh nhân vĩ đại nhất thời đại".
Ông được giới thiệu trên trang bìa của các tạp chí Time, Newsweek và Forbes. Ông là 1 trong 7 cá nhân trong lịch sử đã nhận được Giải Nobel Hòa bình, Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ và Huy chương Vàng của Quốc hội Mỹ. Thậm chí, 107 trường đại học ở 39 quốc gia có các khoa, trung tâm hoặc hoạt động học thuật được gọi chung là Trung tâm Kinh doanh Xã hội Yunus.
Ngày 23-11-2023, ông Yunus được mời làm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Quốc tế của Đại học Tài chính Nga. Ông đã được IOC trao "Giải thưởng vòng nguyệt quế Olympic" tại Thế vận hội Tokyo, và Giải thưởng Hội nghị thượng đỉnh bóng đá thế giới gần đây ở Ả Rập Saudi. Ngoài ra, ông còn làm việc với vai trò cố vấn cho hầu hết cơ quan đa phương, bao gồm cả Liên hiệp quốc và các tổ chức toàn cầu tư nhân.
Ông cũng đã được vinh danh bởi tiền bản quyền, bao gồm cả tiền bản quyền của một số nước châu Âu, Ả Rập Saudi và các nước khác. Tổng hợp tất cả giải thưởng ông nhận được trên trường quốc tế, từ chính phủ, xã hội, kinh tế và từ thế giới thể thao và văn hóa - có thể nói ông hiện là một trong những cá nhân được vinh danh nhất trên thế giới.
Irene Khan, cựu Giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế: Yunus, nhà hoạt động xã hội đã đoạt giải Nobel Hòa bình, người đã mang lại danh dự và niềm tự hào cho đất nước đang bị đàn áp vì những lý do phù phiếm.
Yunus là người khởi xướng một ý tưởng giúp hàng triệu người thoát nghèo ở nhiều quốc gia. Đó là cung cấp những khoản tín dụng nhỏ cho người nghèo - tín dụng vi mô.
Các ngân hàng, với tư cách là trụ cột của nền kinh tế, đã loại trừ người nghèo vì họ không có tài sản thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay. Tín dụng vi mô thách thức quan điểm đó và cấp vốn cho những người nghèo không có tài sản.
Điều này đã mở ra thế giới tín dụng hoàn toàn mới cho hàng triệu người trên khắp thế giới đang thiếu vốn để hoạt động kinh doanh nhỏ của mình.
Ý tưởng của ông không dừng lại ở việc cho người nghèo vay vốn, còn dạy họ cách thành lập, quản lý, ghi sổ tài khoản và điều hành công việc kinh doanh. Nó biến người nghèo từ là gánh nặng cho xã hội trở thành nhóm làm việc hiệu quả. Cuộc cách mạng về năng suất ở nông thôn liên quan nhiều đến các chính sách của chính phủ, nhưng nó cũng liên quan với tín dụng vi mô.
Nó đã kích thích các kỹ năng kinh doanh của người nghèo ở nông thôn trên khắp thế giới. Nói đơn giản, đó là 2 sự biến đổi xã hội được kết hợp với nhau - một về kinh tế, giúp đỡ người nghèo, một là giúp đỡ xã hội cho phụ nữ nghèo, những người thiếu thốn nhất trong số họ.
Sau khi thành công với mô hình trên, GS. Yunus trực tiếp thách thức quan niệm cơ bản về kinh doanh hiện đại với mục đích chính là kiếm lợi nhuận cho các cổ đông của mình. Do khoảng cách thu nhập ngày càng lớn và sự bất bình đẳng về giàu nghèo giữa tầng lớp trên và tầng lớp dưới cùng của xã hội, GS. Yunus đề xuất "Doanh nghiệp xã hội", trong đó lợi nhuận thu được chủ yếu dành cho xã hội, không phải chỉ cho doanh nghiệp.
Điều này có thể mang về cho ông giải Nobel thứ hai. GS. Yunus cũng là người đã thấy trước vai trò của công nghệ trong việc chống đói nghèo. Đóng góp của ông cho giáo dục từ xa, y học từ xa, màn chống muỗi, lọc nước chi phí thấp và nhiều lĩnh vực khác là vô cùng to lớn.
Bị trong nước bỏ tù
Trong khi thế giới công nhận và tôn vinh ông, quê hương lại bỏ tù ông. Ông bị cáo buộc đã vi phạm 3 luật lao động: Không chính thức hóa những nhân viên được thuê theo hợp đồng; không lập quỹ phúc lợi cho người lao động; và không cung cấp tất cả quyền lợi cho người lao động.
Tuy nhiên, ông là chủ tịch không điều hành của Grameen Telecom (GTC) và làm việc tự nguyện mà không có bất kỳ thù lao hay khoản phí nào. Việc tuyển dụng theo hợp đồng do tính chất của công ty là chỉ thực hiện khi có hợp đồng. Đối với quỹ phúc lợi, vì là tổ chức phi lợi nhuận nên không có lợi nhuận nào cần chia cho bất kỳ ai, kể cả người lao động.
Theo các luật sư của GS. Yunus, mục đích của các tố tụng là để làm giảm uy tín của ông. Ngay sau khi đoạt giải Nobel, GS. Yunus đã được mời chào thành lập một đảng chính trị của riêng mình, đảng Quyền lực Công dân. Nhưng ông đã từ bỏ kế hoạch tranh cử vài tháng sau đó, với lý do phong trào chính trị mới của ông không được ủng hộ.
Thế nhưng, năm sau chính quyền Hasina bắt đầu một loạt cuộc điều tra về Yunus. Irene Khan, cựu Giám đốc Tổ chức Ân xá hiện đang làm báo cáo viên đặc biệt của Liên hiệp quốc, người có mặt tại phiên tòa hôm 1-1, cho biết bản án là "sự nhạo báng công lý". Bà nói: “Một nhà hoạt động xã hội và người đoạt giải Nobel, người đã mang lại danh dự và niềm tự hào cho đất nước đang bị đàn áp vì những lý do phù phiếm”.
Vào tháng 8, 160 nhân vật toàn cầu, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon, đã công bố một bức thư chung tố cáo “sự quấy rối tư pháp liên tục” đối với Yunus. Những người ký tên, trong đó có hơn 100 người đoạt giải Nobel, cho biết họ lo ngại cho sự an toàn và tự do của ông.
Các nhà phê bình cáo buộc tòa án Bangladesh về các quyết định ép buộc của chính phủ Hasina. Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc chính phủ “vũ khí hóa luật lao động” khi Yunus ra tòa vào tháng 9-2023 và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức hành vi “quấy rối” ông.
Tổ chức này cho biết các thủ tục tố tụng hình sự chống lại Yunus là “một hình thức trả thù chính trị cho công việc và sự bất đồng chính kiến của ông ta”.