Đây không chỉ là đột phá. Nó là đột phá của đột phá - nếu ta đi đúng hướng. Bởi nếu không thay đổi tư duy, mọi gói hỗ trợ rồi cũng sẽ quay về vòng luẩn quẩn: ai được chọn, ai được ưu đãi, ai xứng đáng gọi là “trụ cột”.
Nhưng nếu nhìn đúng, có một điều đang diễn ra - và không đợi chính sách: Tư nhân - trong lặng lẽ - đã bắt đầu phát sáng. Không phải bằng quy mô vốn hay tốc độ tăng trưởng. Mà bằng khả năng tạo ra tín hiệu rõ ràng cho hệ thống kinh tế.
Một doanh nghiệp công nghệ nhỏ ở Bến Tre xây hệ thống quản lý nông nghiệp áp dụng cho 3 tỉnh Bến Tre - Trà Vinh - Vĩnh Long. Một hợp tác xã miền núi số hóa chuỗi cung ứng địa phương mà không qua bất kỳ chương trình nào của tỉnh. Một chuỗi cửa hàng nội địa xuất khẩu trái cây sang Nhật bằng năng lực riêng.
Họ không cần tuyên bố mình là “chủ đạo”. Nhưng họ đang làm điều mà mọi thể chế thông minh đều phải lắng nghe: họ phát ra tín hiệu ổn định - bằng chính hành vi của mình.
Đây chính là khái niệm cần phải đồng hành cùng Nghị quyết 68: “chuỗi ánh sáng sản xuất”.
Không phải là khái niệm hoa mỹ. Mà là hệ quy chiếu cho chính sách giai đoạn tới:
- Mỗi doanh nghiệp làm tốt vai trò của mình - tạo ra một điểm sáng.
- Khi những điểm sáng này được kết nối - không chỉ tạo ra năng suất, mà còn hình thành vùng ảnh hưởng tín hiệu dẫn dắt chính sách.
Điều đó có nghĩa: chính sách không còn đi một chiều từ trung ương xuống. Mà là hệ thống hai chiều:
Nhà nước phản xạ lại các luồng sáng tư nhân - và chính sự phản xạ đó mới là thứ bảo vệ các điểm phát trong dài hạn.
Vấn đề là hiện nay, nhiều điểm sáng đang phát trong đơn lẻ.
- Không ai đo.
- Không ai ghi nhận.
- Không ai tích hợp thành vùng phát sáng. Tỷ như TPHCM từ lâu đã là vùng phát sáng rực rỡ cho dù gặp nhiều rào cản thể chế.
Nếu các bộ ngành triển khai Nghị quyết 68 chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính hay nới thể chế, thì đột phá sẽ lại bị “giảm cấp” thành một chương trình hành chính.
Nhưng nếu ta thật sự hiểu rằng tư nhân không cần chỉ dẫn - họ chỉ cần hệ thống biết bắt sóng đúng lúc - thì đây sẽ là bước ngoặt cấu trúc.
Trong hệ tư duy đó, nhiệm vụ Nhà nước không phải là “chọn người thắng” - mà là nhận diện đúng ai đang phát sáng. Có hai việc cần làm: Thứ nhất, giữ cho họ không bị tắt sáng vì rào cản, thuế phí, hay méo mó thể chế. Thứ hai, kết nối họ thành mạng lưới lan tỏa, để vùng sáng ấy đủ mạnh soi đường cho cả vùng chính sách.
Việt Nam không thiếu nguồn lực. Nhưng chúng ta có thể thiếu bản đồ ánh sáng - bản đồ những nơi năng lượng sản xuất đang thật sự phát ra, và xứng đáng trở thành tâm điểm thiết kế chính sách tầm chiến lược.
Bộ Chính trị chỉ đạo cả hệ thống chính trị triển khai Nghị quyết 68 trở thành văn kiện chiến lược. Cách đặt vấn đề đúng sẽ là: Thay vì hỏi “chúng ta sẽ làm gì cho tư nhân?” - hãy bắt đầu hỏi “tư nhân nào đang phát sáng - và chúng ta có thấy không?”.