Cho vay khắp Á, Âu, Phi, Mỹ
Ngoài việc là chủ nợ lớn nhất của các nước đang phát triển, Trung Quốc cũng là chủ nợ lớn thứ hai của các nước có thu nhập trung bình, với tổng số dư nợ lên tới 230 tỷ USD. Tại châu Á, Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của nhiều nước như Pakistan, Sri Lanka, Kyrgyzstan, Lào, Tajikistan và Vanuatu.
Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), tính đến cuối năm 2022, tổng số nợ của các nước châu Á đối với Trung Quốc 542 tỷ USD. Số tiền này chiếm khoảng 48% tổng số nợ của các nước châu Á đối với các chủ nợ nước ngoài.
Hiện có khoảng 42 quốc gia thu nhập từ trung bình thấp trở xuống đang nợ Trung Quốc hơn mức 10% GDP.
Các nước châu Á nợ Trung Quốc nhiều nhất là Pakistan (102 tỷ USD), Sri Lanka (80 tỷ USD), Kyrgyzstan (30 tỷ USD), Lào (25 tỷ USD), Tajikistan (20 tỷ USD). Các nước châu Á có tỷ lệ nợ đối với Trung Quốc cao nhất là Tajikistan (45%), Lào (40%), Kyrgyzstan (35%), Sri Lanka (35%) và Pakistan (25%).
Có thể kể một số dự án hạ tầng lớn được tài trợ bởi các khoản vay của Trung Quốc ở châu Á, như đường cao tốc Karakoram nối Pakistan và Trung Quốc, đường sắt cao tốc giữa Trung Quốc và Lào, cảng Hambantota ở Sri Lanka. Các dự án này đã giúp cải thiện kết nối và cơ sở hạ tầng ở các nước châu Á, nhưng đã gây ra lo ngại về chi phí quá cao và khả năng trả nợ của các nước đi vay.
Ở châu Phi, Trung Quốc cũng là nhà cho vay lớn nhất, với tổng giá trị các khoản vay lên tới 150 tỷ USD tính đến năm 2022. Các khoản vay này được sử dụng để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng như đường sắt, đường cao tốc, nhà máy điện và các dự án năng lượng tái tạo. Các nước châu Phi nhận nhiều khoản vay nhất từ Trung Quốc bao gồm Angola (30 tỷ USD), Ethiopia (25 tỷ USD), Kenya (20 tỷ USD), Nigeria (15 tỷ USD), Zambia (12 tỷ USD).
Tính đến năm 2023, dự án vay Trung Quốc nhiều tiền nhất ở châu Phi là tuyến đường sắt cao tốc Addis Ababa-Djibouti ở Ethiopia, với tổng giá trị lên tới 4,5 tỷ USD. Tuyến đường sắt này dài 756km, nối thủ đô Addis Ababa của Ethiopia với cảng Djibouti, một cảng biển quan trọng trên Biển Đỏ, được xây dựng bởi Công ty Đường sắt Trung Quốc (CRCC) và bắt đầu hoạt động vào năm 2018.
Các dự án vay Trung Quốc có giá trị lớn khác ở châu Phi bao gồm tuyến đường sắt Mombasa-Nairobi ở Kenya (3,2 tỷ USD), thủy điện Inga Falls ở Cộng hòa Dân chủ Congo (2 tỷ USD), đường sắt Kenya-Tanzania (1,5 tỷ USD).
Tại châu Âu, Trung Quốc là một trong những nhà cho vay lớn nhất, với tổng giá trị khoản vay lên tới 100 tỷ USD tính đến năm 2023. Các nước châu Âu nhận nhiều khoản vay nhất từ Trung Quốc bao gồm Italia (30 tỷ USD), Bỉ (25 tỷ USD), Đức (20 tỷ USD), Pháp (15 tỷ USD), Anh (12 tỷ USD).
Các khoản vay này phần lớn để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, như tuyến đường sắt cao tốc Turin-Lyon ở Italia và Pháp (13 tỷ USD), tuyến đường sắt cao tốc Amsterdam-Hamburg ở Hà Lan và Đức (10 tỷ USD), dự án nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C ở Anh (8 tỷ USD), đường sắt cao tốc Warsaw-Berlin ở Ba Lan và Đức (7 tỷ USD), đường sắt cao tốc Budapest-Bratislava ở Hungary và Slovakia (6 tỷ USD)…
Trung Quốc cũng là một trong những nhà cho vay lớn nhất ở châu Mỹ, với tổng giá trị khoản vay lên tới 50 tỷ USD tính đến năm 2023. Các nước con nợ lớn của Trung Quốc ở châu Mỹ có thể kể đến Brazil (25 tỷ USD), Argentina (15 tỷ USD), Peru (10 tỷ USD), Colombia (5 tỷ USD), Mexico (4 tỷ USD).
Những dự án cơ sở hạ tầng lớn được Trung Quốc tài trợ ở châu Mỹ bao gồm tuyến đường sắt xuyên Brazil (20 tỷ USD), dự án nhà máy điện hạt nhân Atucha III ở Argentina (10 tỷ USD), tuyến đường sắt cao tốc Lima-Iquitos ở Peru (5 tỷ USD), dự án đường sắt cao tốc Bogota-Medellin ở Colombia (4 tỷ USD), tuyến đường sắt cao tốc Mexico City-Querétaro ở Mexico (3 tỷ USD).
Rủi ro các khoản vay Trung Quốc
Lãi suất các khoản vay Trung Quốc cho các nước đang phát triển khoảng 3,5%, cao hơn so với các khoản vay từ Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF (2,3%) và Ngân hàng Thế giới WB (1,7%). Điều này khiến các nước đi vay phải trả nhiều tiền hơn cho các khoản vay của mình, có thể dẫn đến nợ quá mức.
Lãi suất cao cũng khiến các nước đi vay gặp khó khăn trong việc trả nợ. Các khoản vay của Trung Quốc còn có những rủi ro, như rủi ro thanh khoản, rủi ro dự án và rủi ro chính trị. Rủi ro thanh khoản có thể phát sinh do các khoản vay Trung Quốc thường có thời hạn trả nợ ngắn chỉ 10 năm so với các khoản vay từ các tổ chức tài chính quốc tế, như từ IMF khoảng 25 năm, từ WB khoảng 15 năm.
Điều này có nghĩa các nước vay Trung Quốc phải trả nợ nhanh hơn, có thể gặp khó khăn trong việc huy động đủ tiền để trả nợ.
Các khoản vay của Trung Quốc thường được sử dụng để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, một số dự án này không hiệu quả về mặt kinh tế, và không mang lại lợi nhuận cho các nước đi vay.
Đây chính là rủi ro dự án. Thí dụ, dự án cảng Hambantota ở Sri Lanka, có chi phí 1,5 tỷ USD, nhưng chỉ mang lại lợi nhuận hạn chế. Trung Quốc đã sử dụng khoản nợ này để gây áp lực buộc Sri Lanka phải nhượng lại cảng cho Trung Quốc trong thời hạn 99 năm. Hay dự án đập thủy điện ở Zambia, có chi phí 1,5 tỷ USD, nhưng đã bị trì hoãn và vượt ngân sách.
Trung Quốc đã ngừng cấp vốn cho dự án, và Zambia đang phải vật lộn để trả nợ. Hoặc dự án cảng trung chuyển ở Djibouti, có chi phí 1 tỷ USD, và đã khiến Djibouti trở thành một quốc gia phụ thuộc vào Trung Quốc. Trung Quốc đã sử dụng ảnh hưởng của mình ở Djibouti để thiết lập một căn cứ quân sự ở nước này.
Trung Quốc cũng thường gắn các điều kiện ràng buộc với các khoản vay của mình, đây là rủi ro địa chính trị. Các điều kiện này có thể bao gồm việc các nước đi vay phải mua hàng hóa và dịch vụ từ Trung Quốc, hoặc phải cho phép Trung Quốc tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng. Điều này có thể khiến các nước đi vay phụ thuộc vào Trung Quốc, và có thể làm suy yếu chủ quyền của họ.