Vốn chẳng xa lạ gì với món chứng cháo, thậm chí còn thân quen khi ngay ở chỗ làm, những người ngồi gần anh Đức nhất đều là những nhà đầu tư ít cũng vài ba năm, nhiều thì cả chục năm kinh nghiệm. Nhưng suốt một thời gian dài anh Đức vẫn kiên định: Không chứng cháo gì hết!
Từng nghe nhiều người kể về việc mất tiền chục, tiền trăm từ chứng khoán, vết hằn ấy khiến suốt một thời gian dài, anh Đức luôn đặt mình ngoài “thế cuộc” của những đồng nghiệp.
Anh nghe người ta bảo, trên sàn chỉ có 5% nhà đầu tư là có lãi, đến 95% là những người mất tiền…
Anh cũng nghe một anh bạn dọa: “Đừng thử, anh từng bay sạch tiền tiết kiệm vì nó đấy”.
…
Nhưng như một câu nói kinh điển: Ai rồi cũng khác, ai rồi cũng chơi chứng khoán, đầu tháng 6 vừa qua, từ chỗ lạnh nhạt với bảng điện, với ba chữ cái, với xanh - đỏ - tím thị trường, anh Đức cũng trở thành một “tấm chiếu mới” trong số 140.054 tài khoản được kích hoạt trong tháng này.
Anh bảo, thật khó có thể cưỡng lại khi mà quanh mình người ta ngày ngày nói về chứng khoán, nói về các mã và thị trường. Và quan trọng hơn, anh bảo rằng khi tìm hiểu thì anh thấy chứng khoán không “xấu” như anh vẫn nghĩ, cơ hội kiếm tiền thì vẫn còn. Cả thêm một điều, chơi chứng rồi, anh thấy mình cũng bớt lạc lõng hơn…
Anh bảo, là người mới nên tôi chỉ chơi tiền “thịt”, không đòn bẩy và cũng chủ yếu giao dịch để biết và duy trì thói quen quan sát thị trường, chứ chưa đặt nặng chuyện lời lỗ. Người ta khuyên tăng/giảm 7 – 10% là chốt lời, cắt lỗ. Anh kệ vì anh quan niệm không dùng margin không lo cháy tài khoản, việc lãi/lỗ cũng không nhiều vì mỗi cổ phiếu anh chỉ mua ở mức tối thiểu có thể.
Anh không bán vì áp lực chốt lời hay cắt lỗ, chỉ thi thoảng giao dịch để thay đổi danh mục đầu tư. Với anh, những ngày tháng đầu tiên, quan trọng nhất là lấy trải nghiệm, lấy cảm giác thị trường.
Còn với chị Huyền, một nhà đầu tư cũng mới tham gia thị trường tính bằng ngày, thì chứng khoán thay đổi thói quen một cách khủng khiếp.
Chị bảo: “Trước toàn xem cà phê sáng thì nay mở mắt là đọc khuyến nghị, xem bản tin tài chính, xem các group để nắm xu hướng thị trường…”.
Chiến thuật của chị Huyền đó là nhờ mấy đồng nghiệp dạn dày mách nước. Mỗi người chị hỏi một mã khác nhau và mua thử, có tăng, có giảm, nhưng sau hai tuần, tổng kết lại chị cơ bản hòa vốn và thấy chứng khoán thật đáng yêu.
Chị còn kể, chẳng biết có đúng không, nhưng mỗi khi giở app ra, thấy các mã xanh, đỏ hay tím, cảm giác cũng hồi hộp ra trò. Dường như lúc chơi chứng khoán, nó tiết ra thứ hóc-môn khiến người ta bị kích thích, hưng phấn, hồi hộp, cả việc cổ phiếu tăng, giảm hay đứng im đều mang lại những cảm giác rất thú vị.
“Giai đoạn đầu này mình chưa có kiến thức, chưa biết phân tích, nhưng chắc may mắn nên khi thị trường giảm điểm thì mới chỉ thua cái chỗ được chứ chưa bị âm tiền. Cái mình được nhiều hơn trong những ngày đầu này là sự hiểu biết. Trước đây mình chỉ quan tâm giá hàng tiêu dùng, đồ ăn thức uống, bỉm sữa nhưng giờ cả kinh tế vĩ mô, cả lạm phát hay chuyện Tây, Tàu mình cũng biết ít nhiều, đến mức ông xã còn ngạc nhiên vì sự thay đổi của mình”, chị Huyền kể.
Không phải là tay chơi quá mới, chị Thu Hoài cũng đã có gần nửa năm tham gia thị trường lại khoe, trước nhà chị chỉ có chồng đầu tư, thậm chí, chồng chị Hoài còn chơi chứng khoán từ ngày còn sinh viên. Nhưng khác cái anh chồng là nhà đầu tư trung hạn nên không dành quá nhiều thời gian cho việc xem chứng khoán hàng ngày.
Hồi đầu năm, anh chồng đưa cho chị 50 triệu, nói là tiền chốt lời một mã cổ phiếu và xúi chị tự mở tài khoản chơi cho biết. Anh cũng không quản lý danh mục hay can thiệp gì, mọi việc đều cho chị tùy ý quyết định với lời nhắn: “Đây là tiền vốn đầu tiên, em chơi lãi thì có cái chơi dài dài, còn lỗ thì ráng chịu”.
Chị kể hôm sinh nhật anh chồng, chị mua tặng anh cái thắt lưng xịn xò hàng hiệu và bảo: “Đó là tiền lời từ chứng khoán”. Anh chồng sướng đến mức cười không ngậm được cả mồm.
“Lão chồng nhà mình chơi lâu, hỏi mấy mã hot hot, tình hình làm ăn ra sao cơ bản lão đều biết, hoặc có thể alo hỏi han bạn bè ngay cho mình được. Thấy tín nhiệm lắm. Mỗi tội lắm lúc mình hỏi nhiều quá, lão bực bảo là biết thế trước chả cho mình chơi…”, chị Hoài kể lại.
"Tuần này lão hơi buồn, và hay bực dọc, danh mục lão còn nhiều, mã lãi đã thoát hết và mã lỗ thì vẫn còn nguyên, nên mình cũng hạn chế nêu nói các chuyện linh tinh khi về nhà như trước".
Các nhà đầu tư như anh Đức, chị Huyền, chị Hoài có lẽ không hiếm trên thị trường. Và dù chưa biết rồi các nhà đầu tư này sẽ gắn bó với bảng điện được bao lâu nhưng có vẻ như, khi đã tham gia cuộc chơi nay, ngoài kỳ vọng về lợi nhuận, ai cũng tìm thấy cho mình được những giá trị rất riêng.
Ai rồi cũng chơi, cũng lãi và sẽ lỗ, nhưng kiến thức về tài chính thì sẽ vẫn còn.