Cuộc đua 'lá chắn tên lửa' của các cường quốc

(ĐTTCO) - Trong bối cảnh thế giới ngày càng bất an và nguy cơ xung đột vũ trang luôn rình rập, việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa hiệu quả là mục tiêu của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, điều này cần rất nhiều thời gian, công sức và tiền của.

Hệ thống lá chắn Aegis Ashore ở Ba Lan.
Hệ thống lá chắn Aegis Ashore ở Ba Lan.

Cường quốc lá chắn Mỹ

Lá chắn tên lửa là hệ thống vũ khí được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo, được sử dụng để bảo vệ một quốc gia khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa của quốc gia khác hoặc nhóm khủng bố.

Hệ thống lá chắn tên lửa bao gồm mạng lưới các hệ thống radar và tên lửa đánh chặn. Các hệ thống radar được sử dụng để phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo, trong khi tên lửa đánh chặn được sử dụng để phá hủy tên lửa đạn đạo trước khi chúng có thể tấn công mục tiêu.

Lá chắn tên lửa có thể được phân loại theo tầm đánh chặn của nó, bao gồm tầm gần (10-100km), tầm trung (100-2.000km) và tầm xa (trên 2.000km).

Hiện có khoảng 20 quốc gia có lá chắn tên lửa. Trong đó, Mỹ được xem là cường quốc lá chắn tên lửa. Hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ được thiết kế gồm 3 lớp bảo vệ.

Đầu tiên là lớp phòng thủ giai đoạn giữa trên mặt đất (GMD). Lớp này sử dụng các tên lửa đất đối không để đánh chặn các tên lửa đạn đạo trong giai đoạn giữa của quỹ đạo bay, ở độ cao khoảng 100-200km.

Thứ hai là lớp phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), sử dụng các tên lửa đất đối không để đánh chặn tên lửa đạn đạo trong giai đoạn cuối của quỹ đạo bay, ở độ cao khoảng 40-100km.

Thứ ba là lớp phòng thủ tên lửa khu vực (ABM). Lớp này sử dụng các hệ thống tên lửa vác vai và tên lửa phòng thủ tầm ngắn để đánh chặn các tên lửa đạn đạo ở độ cao thấp, trong phạm vi vài chục km.

Hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ bắt đầu được phát triển vào những năm 1980, dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Tuy nhiên, chương trình này đã bị đình chỉ vào năm 1993, dưới thời Tổng thống Bill Clinton. Đến năm 2001, chương trình được khởi động lại dưới thời Tổng thống George W. Bush.

Kể từ đó, chương trình được triển khai chậm chạp và tốn kém. Chi phí của hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ rất cao. Tính từ khi bắt đầu (1983) đến tháng 12-2023, tổng chi phí cho các chương trình này đã lên tới hơn 1.600 tỷ USD. Trong đó, chi phí cho việc phát triển và triển khai hệ thống lá chắn tên lửa Aegis Ashore khoảng 40 tỷ USD, với giai đoạn nghiên cứu phát triển đã tiêu tốn 20 tỷ USD, giai đoạn triển khai tiêu tốn thêm khoảng 20 tỷ USD.

Hiện hệ thống lá chắn tên lửa Aegis Ashore được Mỹ triển khai ở Romania, Ba Lan và Nhật Bản. Hệ thống này sử dụng tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA, có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm xa.

Mỹ cũng chi khoảng 13 tỷ USD cho việc phát triển và triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD. Hệ thống THAAD hiện được triển khai ở Hàn Quốc và Thái Lan. Ngoài ra, Mỹ cũng đang phát triển hệ thống lá chắn tên lửa thế hệ tiếp theo NGI. Hệ thống này được thiết kế để thay thế hệ thống lá chắn tên lửa Aegis Ashore.

Theo kế hoạch, hệ thống NGI sẽ được đưa vào biên chế trước năm 2028. Chi phí dự kiến cho việc phát triển hệ thống NGI khoảng 18 tỷ USD. Trong đó, giai đoạn nghiên cứu tiêu tốn khoảng 13,1 tỷ USD, giai đoạn chế tạo tiêu tốn khoảng 2,3 tỷ USD, và giai đoạn hỗ trợ kỹ thuật hậu cần tiêu tốn khoảng 2,3 tỷ USD.

Nga, Trung Quốc không kém cạnh

Chương trình lá chắn tên lửa của Nga bắt đầu vào những năm 1980, khi Liên Xô triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa A-135 Moskva để bảo vệ thủ đô khỏi các cuộc tấn công tên lửa hạt nhân của Mỹ.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga tiếp tục phát triển chương trình này, với mục tiêu bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi các mối đe dọa tên lửa từ Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên. Từ năm 1991-2002, Nga tiếp tục phát triển hệ thống A-135 và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-300V để bảo vệ các thành phố lớn.

Từ 2002 đến nay, Nga triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 và S-500 để bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm xa.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 được Nga phát triển và đưa vào sử dụng từ năm 2007, có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, cũng như các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, và các mục tiêu bay khác.

Hệ thống S-400 có tầm bắn 400-4.000km, và có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 7.000km/h. Hệ thống này có thể phóng một loạt 6 tên lửa đánh chặn cùng lúc với độ chính xác cao. Nga cũng đang thử nghiệm hệ thống S-500, ngoài đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung, tầm xa, còn có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Hệ thống S-500 có tầm bắn 500-6.000 km, và có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 12.000km/h. Hệ thống này có thể phóng một loạt 12 tên lửa đánh chặn cùng lúc với độ chính xác rất cao.

Hệ thống S-400 của Nga ngoài triển khai ở nhiều nơi trên lãnh thổ của nước này, cũng được nhiều nước mua như Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc, Algeria… Riêng Trung Quốc đã bắt đầu phát triển chương trình lá chắn tên lửa từ những năm 1980, với mục đích bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ các quốc gia khác, bao gồm Mỹ, Nga và Triều Tiên.

Chương trình lá chắn tên lửa của Trung Quốc bao gồm 2 hệ thống chính là hệ thống lá chắn tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và hệ thống lá chắn tên lửa tầm trung (MD).

Trung Quốc bắt đầu phát triển hệ thống lá chắn tên lửa THAAD vào năm 2007. Hệ thống này được phát triển dựa trên hệ thống THAAD của Mỹ, nhưng có một số cải tiến về khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh. Hệ thống lá chắn tên lửa THAAD của Trung Quốc có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, có tốc độ tối đa Mach 10 (10.500 km/h).

Hệ thống này đang được thử nghiệm tại Trung Quốc và dự kiến được đưa vào biên chế trong những năm tới. Với hệ thống lá chắn tên lửa tầm trung (MD), Trung Quốc bắt đầu phát triển vào năm 2010.

Hệ thống này có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa có tốc độ tối đa Mach 20 (23.040km/h). Hiện hệ thống lá chắn tên lửa MD của Trung Quốc vẫn đang trong quá trình phát triển và thử nghiệm.

Hiện các cường quốc quân sự đã phát triển được tên lửa siêu thanh (nhanh hơn âm thanh), khiến việc đánh chặn càng trở nên khó khăn hơn. Trung Quốc có khoảng 200 tên lửa siêu thanh, Mỹ có 100 tên lửa loại này, trong khi Nga có khoảng 50 chiếc.

Các tin khác