Vụ đắm tàu đã gây chấn động châu Âu, đặt ra câu hỏi về nguyên nhân và trách nhiệm của những người liên quan.
Lời kể của người sống sót
Trong câu chuyện đáng buồn của Dayyan Al-Numan, một người tị nạn Syria, anh phải chịu đựng hàng tuần chờ đợi trong ngôi nhà chứa hàng ở ngoại ô Tobruk, phía Đông Libya. Cuộc sống tại đó thật khủng khiếp, thiếu thốn đủ thứ và cảm giác bị hành hạ. Anh là một trong số 750 người tị nạn đã tham gia cuộc hành trình trên con tàu đánh cá Adriana, hy vọng tìm kiếm cuộc sống mới tại châu Âu.
Chính quyền Italia, Hy Lạp và cơ quan bảo vệ biên giới Frontex của Liên minh châu Âu (EU) đã phát hiện con tàu bị quá tải. Nhưng thay vì giúp đỡ, cảnh sát biển đã thử kéo thuyền đánh cá bằng dây thừng, dẫn đến con tàu chìm. Sự việc này đã làm chấn động châu Âu, các chính trị gia đổ lỗi cho những kẻ buôn lậu, những người tạo điều kiện cho người di cư và người tị nạn.
Các công tố viên cũng đã bắt giữ 9 người Ai Cập trên con tàu, đưa ra cáo buộc dựa trên lời khai của những người sống sót khác. Tuy nhiên, gia đình 9 người tị nạn này cho rằng họ đã tự trả tiền cho việc vượt biên.
Vụ tai nạn đặt ra câu hỏi về ai chịu trách nhiệm thực sự cho những cuộc vượt biển đầy nguy hiểm này. Những người buôn lậu kiếm lời từ cảnh nghèo đói của người tị nạn, đưa họ lên những chiếc tàu quá tải, khiến cuộc hành trình trở nên nguy hiểm. Điều này đòi hỏi phải tìm cách giải quyết tình trạng di cư một cách nhân đạo và bền vững.
Bàn tay lãnh chúa Libya Khalifa Haftar
Khalifa Haftar là một lãnh đạo quân sự và chỉ huy của Quân đội Quốc gia Libya (LNA). Haftar là người có quan hệ với nhiều phe phái và quốc gia. Ông từng tham gia cuộc đảo chính đưa Gaddafi lên nắm quyền vào năm 1969, cũng như tham gia cuộc chiến chống lại Israel trong Chiến tranh Yom Kippur năm 1973.
Ông cũng tham gia quân đội Libya chống lại Chad và trở thành tù nhân chiến tranh sau khi bị bắt vào năm 1987. Trong quá trình này, Haftar đã thành lập nhóm nhằm lật đổ chính quyền của Gaddafi. Ông được trả tự do vào năm 1990 và sống ở Mỹ trong hơn 20 năm, nhận quốc tịch Mỹ. Sau cuộc cách mạng Libya năm 2011, ông tham gia cuộc xung đột và đảo chính.
Haftar là một trong những lãnh đạo chính trị trong lực lượng lật đổ Gaddafi và trở thành Tư lệnh Quân đội Libya sau đó. Tuy nhiên, ông đã phát động chiến dịch chống lại chính phủ GNC (Đại hội Toàn quốc) và các đồng minh theo trào lưu chính thống Hồi giáo của họ. Cuộc chiến này đã phát triển thành Nội chiến Libya lần thứ hai, làm gia tăng tình trạng khủng hoảng trong quốc gia.
Khalifa Haftar được mô tả là người cai trị "bằng bàn tay sắt" và là lãnh chúa hùng mạnh nhất của Libya. Ông chiến đấu và chống lại gần như mọi phe phái quan trọng trong cuộc xung đột ở Libya và có danh tiếng về kinh nghiệm quân sự vô song. Tuy nhiên, ông cũng được cho là có mối quan hệ với các lực lượng dân quân Salafi Madkhali với mục đích địa chính trị.
Cuộc điều tra vụ chiếc tàu đánh cá Adriana chở hàng trăm người tị nạn bị chìm ngoài khơi bán đảo Peloponnese của Hy Lạp khiến hàng trăm người thiệt mạng, cho thấy có sự liên hệ rõ ràng giữa những kẻ buôn lậu và Khalifa Haftar.
Các phát hiện dựa trên lời khai của người sống sót và những người thân của nạn nhân, đã chỉ ra rằng có một đơn vị lực lượng đặc biệt của Hải quân Libya do Haftar kiểm soát, được gọi là "người nhái", tham gia việc buôn lậu người tị nạn. Những người sống sót khẳng định những kẻ buôn lậu đã được lực lượng dân quân của Haftar cho phép thực hiện hành trình này.
Điều này cho thấy sự liên kết giữa những kẻ buôn lậu và lãnh chúa Libya. Ngoài ra, có các chứng cứ cho thấy những kẻ buôn lậu đã hành hung và ngược đãi người tị nạn trong suốt cuộc hành trình.
Trách nhiệm và hậu quả
Các phát hiện từ cuộc điều tra chỉ ra rằng Khalifa Haftar chịu trách nhiệm phần lớn cho cuộc vượt biển thảm họa này. Vai trò của ông trong việc tạo điều kiện cho hoạt động buôn người và không ngăn chặn sự ngược đãi tàn bạo của những người buôn lậu, đã dẫn đến thảm họa đắm tàu Adriana và khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Vụ việc này là thí dụ đáng lo ngại về sự phụ thuộc ngày càng tăng của châu Âu vào các đối tác đáng ngờ, và các thế lực tội phạm liên quan đến hoạt động buôn người. Chính sách di cư của châu Âu đã gặp thách thức lớn trong việc giải quyết vấn đề di cư và tị nạn, và việc dựa vào những lãnh chúa như Khalifa Haftar để kiềm chế dòng người di cư đang tạo ra những hậu quả đáng báo động.
Vấn đề di cư và người tị nạn là chủ đề phức tạp và nhạy cảm tại châu Âu. Các nước trong khu vực phải đối mặt với nhiều thách thức và áp lực từ việc tiếp nhận và quản lý lượng lớn người di cư đang tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Trong suốt nhiều năm qua, châu Âu đã đối mặt với sự gia tăng của các chuyến tàu chở người di cư qua Địa Trung Hải, một cuộc hành trình đầy hiểm nguy và rủi ro.
Thảm họa tàu Adriana vào tháng 6 đánh dấu một sự kiện đau lòng, làm dấy lên nhiều câu hỏi nghiêm trọng về trách nhiệm và quyền lợi của các nước châu Âu trong việc giải quyết tình trạng di cư và người tị nạn.
Với những người di cư và người tị nạn, việc chọn cuộc hành trình qua biển là sự lựa chọn cuối cùng, hành động cuối cùng để thoát khỏi cảnh nghèo đói, chiến tranh và bất bình đẳng xã hội. Họ đã phải đối mặt với vô số khó khăn và rủi ro trên con đường này, và không ít người đã phải mất đi mạng sống của họ trong nỗ lực tìm kiếm tự do và an toàn.
Tuy nhiên, câu chuyện của tàu Adriana không chỉ nói về những cuộc chiến cá nhân và nỗi đau của những người tị nạn. Nó cũng là cái nhìn sâu sắc vào các vấn đề lớn hơn của di cư và chính sách di cư của châu Âu.
Câu hỏi nghiêm trọng đặt ra là liệu châu Âu có đủ trách nhiệm và sẵn lòng chấp nhận các người di cư và người tị nạn, đồng thời bảo đảm một quá trình an toàn và trình tự pháp lý cho họ hay không?
Các phát hiện từ cuộc điều tra chỉ ra rằng Khalifa Haftar chịu trách nhiệm phần lớn cho cuộc vượt biển thảm họa này.