Liu Thai Ke, người giúp Singapore không còn khu ổ chuột

(ĐTTCO) - Với tầm nhìn về khả năng chi trả của người dân, nơi ở của họ có ích lợi cộng đồng cũng như tiện nghi và ánh sáng, Liu Thai Ker đã thay thế những khu ổ chuột bằng những tòa cao ốc rộng rãi. 

Liu Thai Ke, người giúp Singapore không còn khu ổ chuột

Thành công ngoài mong đợi

Ngày nay, Sigapore là đất nước thịnh vượng bậc nhất Đông Nam Á. Nhưng vào thập niên 1960, Singapore từng là một trong những thành phố nghèo nhất Đông Nam Á, nơi có 3/4 dân cư sống trong các khu ổ chuột chật chội và bẩn thỉu, những ngôi nhà tạm bợ được gọi là “squatters”.

Thời điểm đó, ông Liu đang làm việc tại Văn phòng của Kiến trúc sư I.M. Pei ở New York, sau khi tốt nghiệp Đại học Yale với bằng thạc sĩ về quy hoạch đô thị. Ông kể: “Sau 4 năm, tôi cảm thấy nước Mỹ thực sự không cần đến tôi, họ có quá nhiều kiến trúc sư. Vì vậy tôi bắt đầu nghĩ về việc trở lại Singapore”.

Ông trở về vào năm 1969, nhận công việc là trưởng đơn vị thiết kế và nghiên cứu tại Ban Phát triển và Nhà ở Singapore (HDB). Một trong những nhiệm vụ chính của ông là tạo ra “thị trấn mới”, hay các trung tâm đô thị quy hoạch cho Singapore, mặc dù không ai có thể giải thích nó sẽ trông như thế nào. Vì vậy ông phải tự tìm lối đi.

Sau một thời gian nghiên cứu, ông cho rằng Singapore mới sẽ bao gồm các khu phố tự cung tự cấp với trường học, cửa hàng, quầy hàng ăn ngoài trời và sân chơi. Ông Liu cũng muốn tránh loại hình nhà ở công cộng mà ông đã thấy ở Mỹ và châu Âu, nơi các căn hộ đối diện nhau với một hành lang trung tâm ít ánh sáng. Những người có thu nhập thấp sống sát nhau, tạo ra cái gọi là “sự tập trung của nghèo đói”.

Vì vậy ông đã tham khảo các nhà xã hội học để ước tính bao nhiêu gia đình nên sống gần nhau, để tối đa hóa các tương tác xã hội. Câu trả lời là từ 6 đến 8 hộ, tức mỗi hành lang sẽ chia sẻ cho 6-8 căn hộ.

Singpore-2560x1319-1.jpg

Khi các dự án nhà ở công cộng theo tầm nhìn của ông bắt đầu được xây dựng vào năm 1982, Thủ tướng đầu tiên của Singapore là Lý Quang Diệu đã đưa ra cho ông Liu một mục tiêu tham vọng: Tái định cư tất cả những người vẫn sống trong các khu ổ chuột. Đến năm 1985, hầu như mọi người dân Singapore đều có nhà ở. Ông Liu nhớ lại: “Thủ tướng thường nói với tôi rằng, dấu chỉ của một thành phố lạc hậu: người vô gia cư, kẹt xe, ngập lụt, không khí ô nhiễm”.

Năm 1989, một năm trước khi ông Lý từ chức Thủ tướng, chính phủ của ông đã ban hành chính sách, yêu cầu mỗi khu nhà hoặc khu phố phải có sự cân bằng của các nhóm dân tộc là người Hoa, người Mã Lai và người Ấn. Chính sách này nhằm ngăn chặn việc hình thành các khu vực chỉ gồm dân cư của một dân tộc. Ông nói: “Tại phương Tây, các chuyên gia lên án đó là sự can thiệp xã hội, vì bạn đang can thiệp vào quyền tự do của cá nhân. Nhưng chúng tôi đã làm điều đó và thành công”.

2 điều hối tiếc

Từ năm 1989-1992, ông Liu là Giám đốc điều hành và Quy hoạch trưởng của Cơ quan Tái phát triển Đô thị Singapore. Năm 1991, ông tạo ra “Kế hoạch Khái niệm”, chia Singapore thành 5 khu vực, mỗi khu vực là một thành phố nhỏ tự cung tự cấp, nơi người dân không cần phải rời khu vực để đi mua sắm hay khám bệnh.

“Mức độ tiện nghi mà chúng ta trải nghiệm ở Singapore ngày nay phần lớn là nhờ công TS. Liu và đội ngũ của ông” - Heng Chye Kiang, Giáo sư của Trường Thiết kế và Kỹ thuật tại Đại học Quốc gia Singapore cho biết. Nhưng sau khi rời khỏi khu vực công, ông Liu đã thực hiện công việc quy hoạch đô thị tại khoảng 60 thành phố ở Trung Quốc, bao gồm cả Phúc Châu, nơi ông gặp quan chức địa phương cao nhất, một người tên là Tập Cận Bình.

Ông Tập yêu cầu ông thiết kế sân bay Phúc Châu, một dự án mà ban đầu ông Liu từ chối vì chưa từng làm sân bay trước đó. Vài tháng sau, ông Tập đến Singapore và yêu cầu ông Liu xem xét lại. Lần này ông đồng ý.

Vào năm 79 tuổi, ông Liu thành lập công ty tư vấn của riêng mình, và hiện đang tư vấn cho Fiji và các Chính phủ của tỉnh Tứ Xuyên và Quảng Đông ở Trung Quốc về quy hoạch đô thị. Ông Liu nói rằng, một trong những nhiệm vụ chính của ông khi làm việc cho chính phủ về nhà ở công cộng, là đảm bảo rằng giá cả sẽ tăng nhưng chậm, để chủ nhà cảm thấy họ sở hữu thứ gì đó có giá trị thương mại. Nhưng ông cũng muốn đảm bảo rằng, giá cả không tăng quá nhanh để làm cho nhà ở công cộng trở nên không còn khả năng chi trả.

Mặc dù chi phí sinh hoạt ở Singapore tăng kỷ lục trên thị trường thứ cấp, làm gia tăng lo ngại là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới, nhưng nhà ở công cộng vẫn rộng rãi, ít nhất là đối với những người đủ điều kiện nhận trợ cấp của chính phủ để mua căn hộ. Hiện nay gần 80% dân cư Singapore sống trong nhà ở công cộng, và khoảng 90% căn hộ được sở hữu theo hợp đồng thuê 99 năm.

Trong một tuyên bố, Ban Phát triển và Nhà ở Singapore cho biết: “Chính phủ vẫn cam kết và đảm bảo nhà ở công cộng vẫn có giá phải chăng đối với người Singapore”. Các căn hộ triệu đô bán trên thị trường thứ cấp chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số giao dịch; tính đến tháng 5, 54 căn hộ như vậy đã được bán với giá hơn 1 triệu USD.

Bắt đầu từ nửa cuối năm nay, những người độc thân từ 35 tuổi trở lên, sẽ đủ điều kiện mua căn hộ một phòng từ chính phủ ở bất kỳ địa điểm nào. Trước đó, họ bị giới hạn ở một số khu vực nhất định. Ông Liu nói rằng, mô hình của Singapore có thể được áp dụng ở các nước khác, nhưng ông thừa nhận rằng con đường của ông được thuận lợi nhờ vào luật cho phép chính phủ mua đất với giá thị trường, điều này giúp ông dễ dàng hơn trong việc có được đất phát triển. Trong khi phần lớn các nước dân chủ khác sẽ gặp khó khăn để làm điều đó, vì các chủ đất sẽ phản đối.

Khi được hỏi có những hối tiếc gì không, ông Liu nhắc đến hai điều: “Đúng ra lúc xây dựng, tôi nên nghĩ đến và tạo ra các làn đường xe đạp cho thành phố, và bảo tồn vài hecta các ngôi nhà tạm bợ với các con đường đất để thế hệ trẻ có thể tận mắt nhìn được”.

Các tin khác