Trong nhiều thập kỷ, vàng thường phản ánh trạng thái của các chế độ tiền tệ và môi trường lãi suất. Sau cuộc khủng hoảng tín dụng thập niên 1920, vàng tăng mạnh; đến cuối thập niên 1970, “lạm phát lớn” đẩy giá vàng lên đỉnh rồi rơi tự do gần 2/3 trong vòng 5 năm.
Giai đoạn lãi suất thực cao kéo dài sau đó khiến vàng lao dốc; và khi Fed của Alan Greenspan giảm lãi mạnh đầu những năm 2000, vàng lại bước vào chu kỳ tăng dài. Tuy nhiên, điều bất thường xảy ra từ năm 2022 khi giá vàng tiếp tục leo thang ngay cả khi lạm phát hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu điều chỉnh theo lạm phát tăng lên.
Giải thích cho hiện tượng này, Daniel Oliver của Myrmikan Capital cho rằng “bước ngoặt” bắt đầu khi Mỹ đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga sau chiến sự Ukraine, làm lung lay niềm tin vào USD trong vai trò trụ cột thanh toán toàn cầu. Hàng loạt ngân hàng trung ương đã tìm đến tài sản không thể bị tịch thu và không phụ thuộc chủ quyền nước khác, chính là vàng.
Trong 3 năm liên tiếp, các ngân hàng trung ương mua trên 1.000 tấn vàng mỗi năm. Goldman Sachs dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm tới, nhất là khi nhiều nền kinh tế mới nổi vẫn nắm giữ tỷ trọng vàng thấp. Trường hợp Trung Quốc, tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối được công bố chỉ là 6,5%, nhưng nhiều chuyên gia tin con số thực tế cao hơn rất nhiều.
Dù biểu đồ giá vàng 3 năm qua trông giống một "bong bóng", thị trường lại thiếu vắng sự “cuồng nhiệt” thường thấy. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang bị cuốn vào tiền số và AI; lượng vàng nắm giữ qua ETF vẫn thấp hơn hơn 10% so với đỉnh 2020; số cổ phiếu lưu hành của ETF VanEck Gold Miners cũng giảm khoảng 1/3. Đặc biệt, Phố Wall vẫn bi quan, khi dự báo giá vàng năm 2028 thấp hơn gần 1.000 USD so với giá hiện tại.
Sự khác biệt lớn nhất so với cuối thập niên 1970 nằm ở bối cảnh tài khóa và tiền tệ: Mỹ khi đó là chủ nợ quốc tế, nợ công khoảng 30% GDP và Fed duy trì lãi suất hơn 14%.
Hiện nay, Mỹ là con nợ lớn nhất thế giới, nợ công gần gấp 4 lần mức trước đây, thâm hụt ngân sách bình quân 3 năm gần nhất lên tới 6% GDP, trong khi lãi suất đang giảm. Khả năng Fed lặp lại chiến lược “tiền tệ cứng rắn” kiểu Paul Volcker gần như bằng 0 vì rủi ro đổ vỡ hệ thống.
Cán cân tài sản của Fed hiện cũng mong manh hơn nhiều so với năm 1979, khi danh mục nắm giữ đầy trái phiếu kỳ hạn dài và các khoản lỗ lớn trên sổ sách những năm gần đây. Dù giá trị dự trữ vàng của Fed đã tăng, tỷ lệ bao phủ mới đạt 16% nghĩa vụ, thấp hơn nhiều so với mức lịch sử.
Với hàng loạt bất ổn tài khóa, tài chính và địa chính trị, việc vàng lập đỉnh mới không phải điều khó hiểu. Nhưng để đà tăng kéo dài, cần thêm một chuyển dịch khác: sự tham gia của nhà đầu tư tư nhân. Hiện mức nắm giữ vàng của họ gần như không đáng kể, mặc dù theo Goldman Sachs, danh mục đầu tư tối ưu của thập kỷ qua lẽ ra phải dành đến một nửa tài sản cho vàng.
Khi trái phiếu ngày càng biến động đồng pha với chứng khoán, vàng nổi lên như tài sản phòng thủ hiệu quả hơn. Chỉ cần một chút “hưng phấn" hợp lý, giá vàng có thể còn bứt phá mạnh hơn nữa.