Ở vùng biển bán ngập Cần Giờ (TPHCM) hiện nay có hàng trăm ngư dân sống bằng nghề săn những chú bạch tuộc nhỏ bé, sống rải rác trong những dòng sông như Đồng Tranh, Lòng Tàu, Dinh Bà… Len lỏi theo những người đi săn bạch tuộc, chúng tôi hiểu thêm những vui buồn của cái nghề khá độc đáo nhưng cũng đầy cơ cực này.
Đặt bẫy dọc dòng sông
Có mặt ở chân cầu Dần Xây nằm trên đường Rừng Sác thuộc địa phận xã Long Hòa (huyện Cần Giờ) vào khoảng giữa trưa, chúng tôi thấy có mấy chiếc ghe nhỏ chừng dăm mã lực (CV), dài khoảng chục mét đang neo gần dưới chân cầu, đều là của những người sống bằng nghề săn bạch tuộc ở vùng đất ngập mặn Cần Giờ. Anh Đào Văn Tới, 38 tuổi, người gốc vùng Chợ Gạo (Tiền Giang), cùng vợ và con trai đã lưu lạc lên vùng Cần Giờ này để làm nghề săn bạch tuộc được gần chục năm.
![]() |
Ngư dân đang đặt lờ bẫy bạch tuộc. |
Hỏi chuyện bắt bạch tuộc, anh cười kể, bạch tuộc là loài nhuyễn thể giống như mực nhưng thân hình tròn hơn, râu dài và có khả năng bám chắc hơn rất nhiều. Ở Cần Giờ, khắp nơi đều có bạch tuộc. Chúng sống từng con riêng lẻ chứ không đi theo đàn khiến việc đánh bắt không thuận lợi như những loài thủy sản khác mà phải đi săn, nghĩa là phải lần tìm những nơi chúng sẽ tới để bắt. Sau một hồi nài nỉ, anh Tới đồng ý cho chúng tôi cùng theo ghe của vợ chồng anh đi vào khu đặt lờ săn bạch tuộc.
Chiếc ghe nổ máy phành phạch men theo sông Đồng Tranh một đoạn chừng vài cây số trước khi rẽ vào con sông Mùng Năm nhỏ bé. Anh Tới nói với chúng tôi, bắt đầu từ đoạn cây mắm gãy ngọn kia cho tới sát chỗ mé nước chảy từ rừng xuống rạch là có đặt lờ hết, dài khoảng hơn 400m, dọc theo hướng chảy của dòng sông. Mỗi đoạn lờ được đan thiết kế hình chữ nhật, có khung sắt bao quanh và lưới khâu túm hai đầu so le nhau. Khi thủy triều xuống, vợ chồng anh bắt đầu đi đặt lờ, dùng nan tre ghim xuống bùn nhão để giữ cố định.
Đợi lúc triều lên, những chú bạch tuộc dưới lòng kênh rạch sẽ men theo con nước, bò lên kiếm ăn nên dễ bị sập bẫy của những ngư dân săn bạch tuộc. Với non nửa cây số lờ đặt bẫy, một gia đình ngư dân có thể bắt được khoảng dăm chục con với tổng trọng lượng 2-3kg. Bạch tuộc ngư dân bắt được bằng cách săn vẫn còn sống, nên giá cả thường cao hơn so với bạch tuộc khai thác ngoài khơi xa, thường được dùng trong các nhà hàng sang trọng hoặc đưa lên máy bay đem đi xuất khẩu bằng cách gây mê chúng.
Bấp bênh theo từng con triều
Theo chiếc ghe của ông Tám đờn ca, một người đã gần như suốt đời gắn bó với khu rừng Sác, chúng tôi hiểu thêm về những cơ cực, vất vả và tiềm ẩn nhiều bất trắc của nghề. Vừa nhìn ra phía con sông Đồng Dinh mênh mang nước chảy, ông Tám vừa cất giọng nói mà như hát: Với người săn bạch tuộc, cái quan trọng nhất chính là những con triều.
Thủy triều của vùng biển Cần Giờ là bán nhật triều. Mỗi ngày, con nước lên xuống 2 lần, giữa 2 lần con triều lên và xuống, ngư dân bắt buộc phải gỡ lờ và đặt lại chứ để bạch tuộc ngửi thấy “mùi” sẽ kéo nhau đi nơi khác. Đêm nào họ cũng phải thức để canh con nước rồi soi đèn đi gỡ bạch tuộc. Nơi đặt lờ cũng thường xuyên thay đổi theo nơi kiếm ăn của bạch tuộc.
Tuy nhiên, tất cả đều phụ thuộc vào ông trời. Nhiều khi, con nước triều mới xuống mà mưa cũng xuống theo thì nước bị rửa mặn, bạch tuộc không vào. Có khi lội dọc bờ sông cả non cây số mà chẳng nhìn thấy một con bạch tuộc nào. Ông Tám cho biết, nghề săn bạch tuộc chỉ có thể mưu sinh trong nửa năm mùa khô chứ chừng hơn tháng nữa, mùa mưa tới bạch tuộc sẽ theo nhau về phía vịnh Gành Rái hết.
Từ lúc ấy, hầu hết các ngư dân săn bạch tuộc lại phải vật vã mưu sinh bằng con đường khác như bắt cua, ốc, sá sùng, ong mật… trong rừng để đợi các con triều nước mặn từ biển tràn vào.