TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI TPHCM

Bài 3: Không chỉ là 'nơi đón vốn' mà thiết kế 'hệ thống giữ vốn'

LTS: Theo bảng xếp hạng Global Financial Centres Index 39 (GFCI 39), Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) đã tăng lên hạng 84. Đây là một tín hiệu tích cực khi trong 3 kỳ gần nhất, TPHCM đã tăng từ 98 lên 95 rồi 84 (trước 2025 còn nằm ngoài Top 100). Tiềm năng và lợi thế đang chờ đón, vậy Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng đã và phải chuẩn bị như thế nào?

Trong một thế giới mà tài chính ngày càng bị “địa chính trị hóa”, câu hỏi cốt lõi của dòng vốn toàn cầu đã thay đổi: không còn tối đa hóa lợi nhuận, mà tối ưu hóa khả năng tồn tại trong bất định.

Chuyển hóa tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tổng tài sản do các quỹ đầu tư toàn cầu quản lý đã vượt 120.000 tỷ USD, trong đó dòng vốn danh mục (portfolio flows) có xu hướng dịch chuyển nhanh hơn bao giờ hết.

Nhìn từ bảng xếp hạng Global Financial Centres Index (GFCI) những năm gần đây, cho thấy sự trỗi dậy của các trung tâm tài chính như Dubai là minh chứng rõ ràng cho xu hướng dòng vốn tìm đến những “không gian thể chế có khả năng hấp thụ bất định”.

Ở góc độ lý thuyết, sự dịch chuyển này phản ánh một chuyển đổi trong kinh tế học thể chế: Đó là khi chi phí giao dịch và chi phí bất định tăng lên, dòng vốn sẽ ưu tiên những hệ thống có độ sâu thể chế (institutional depth) cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc cạnh tranh giữa các trung tâm tài chính không còn là cạnh tranh về quy mô hay ưu đãi, mà là cạnh tranh về khả năng giảm bất định có hệ thống.

Trong bối cảnh đó, TPHCM là trung tâm kinh tế năng động nhất Việt Nam đang đứng trước một cơ hội mang tính cấu trúc. TPHCM với nền tảng đổi mới mạnh mẽ và khả năng hấp thụ nhanh các mô hình phát triển mới, có tiềm năng trở thành một điểm kết nối trong mạng lưới tái cấu trúc dòng vốn khu vực.

Tuy nhiên, cơ hội này không nằm ở việc thu hút thêm vốn, mà nằm ở một câu hỏi mang tính quyết định: Việt Nam có thể thiết kế được một hệ thống đủ tin cậy để dòng vốn lựa chọn ở lại khi rủi ro gia tăng hay không?

Quan trọng là cạnh tranh thể chế

Trong kỷ nguyên geo-finance, các trung tâm tài chính thành công không phải là nơi có nhiều vốn nhất, mà là nơi giữ được vốn lâu nhất trong điều kiện bất định. Có thể xem chúng như những “safe harbor of capital” - nơi dòng vốn tạm trú an toàn, khi môi trường bên ngoài trở nên bất ổn.

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) là trường hợp tiêu biểu. Không sở hữu thị trường nội địa lớn, nhưng thông qua DIFC (Trung tâm tài chính quốc tế Dubai) và ADGM (Trung tâm tài chính toàn cầu Abu Dhabi), UAE đã xây dựng các “lãnh thổ thể chế” có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Điểm cốt lõi không nằm ở ưu đãi thuế, mà ở 3 yếu tố mang tính cấu trúc: tách biệt pháp lý theo chuẩn common law, tốc độ xử lý giao dịch cao và khả năng dự đoán rủi ro. Đây chính là biểu hiện của một dạng “cạnh tranh thể chế” (regulatory competition) trong tài chính toàn cầu.

So với Dubai hay Singapore, Việt Nam không thiếu tiềm năng, nhưng đang thiếu một thiết kế thể chế đủ rõ để chuyển hóa tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh. Những hạn chế về tính nhất quán chính sách, độ trễ trong thực thi và sự phân mảnh của hệ sinh thái tài chính, đang làm gia tăng “chi phí bất định” đối với nhà đầu tư. Trong một thế giới mà dòng vốn có thể dịch chuyển theo thời gian thực, những chi phí này có thể quyết định việc dòng vốn ở lại hay rời đi.

Một điểm cần nhìn thẳng, nếu Việt Nam tiếp cận trung tâm tài chính quốc tế theo hướng “thu hút vốn” thuần túy, thì khả năng thất bại là rất cao. Lý do không nằm ở thiếu nguồn lực, mà ở việc lựa chọn sai logic cạnh tranh. Bối cảnh hiện nay, ưu đãi không còn là lợi thế bền vững thay vào đó năng lực thiết kế thể chế mới là yếu tố quyết định.

Vấn đề cốt lõi không phải là xây dựng một “nơi đón vốn”, mà là thiết kế một “hệ thống giữ vốn”. Nếu không trả lời được câu hỏi này, trung tâm tài chính sẽ chỉ đóng vai trò trung gian ngắn hạn - nơi dòng vốn đi qua thay vì ở lại.

Quan trọng hơn, cần nhìn nhận rằng lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay không đến từ quy mô, mà đến từ khả năng thích ứng thể chế. Trong khi các trung tâm tài chính truyền thống đang chịu áp lực từ chính cấu trúc của họ, những nền kinh tế mới nổi như Việt Nam có cơ hội “thiết kế lại từ đầu” nếu có đủ quyết tâm và tầm nhìn.

Ở góc độ này, TPHCM không chỉ là một địa điểm kinh tế, mà có thể trở thành một “thực thể chiến lược” - nơi Việt Nam thử nghiệm các mô hình thể chế mới trong bối cảnh geo-finance. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận mang tính thiết kế, bao gồm xây dựng không gian pháp lý đặc thù, nâng cao tốc độ hệ thống và phát triển hệ sinh thái tài chính tích hợp.

Dòng vốn toàn cầu hiện nay không còn tìm kiếm hiệu quả tối đa, mà tìm kiếm khả năng sống sót trong bất định, và điều này tái định nghĩa hoàn toàn vai trò của các trung tâm tài chính thế hệ mới

Các tin khác