Căn nhà, chỗ trọ

Bốn giờ rưỡi tan sở, Tám Long điện thoại về nhà bảo vợ con ăn cơm trước, anh đi luôn lo “việc đó”. Chị vợ để lại phần cơm cho Tám Long, ăn cơm trước với đám con, dọn dẹp xong có tiếng chuông cửa. Khách tự xưng là Tư Cầu, bạn chiến đấu cũ của Tám Long, trạc sáu mươi, gầy gò xanh xao, làm việc ở công ty “mét” nào đó.

Bốn giờ rưỡi tan sở, Tám Long điện thoại về nhà bảo vợ con ăn cơm trước, anh đi luôn lo “việc đó”. Chị vợ để lại phần cơm cho Tám Long, ăn cơm trước với đám con, dọn dẹp xong có tiếng chuông cửa. Khách tự xưng là Tư Cầu, bạn chiến đấu cũ của Tám Long, trạc sáu mươi, gầy gò xanh xao, làm việc ở công ty “mét” nào đó.

Sau màn thăm hỏi xã giao, lương bổng, con cái học hành ra sao, khách kể sang chuyện mình cũng chuyện lương bổng thu nhập như vậy. Rồi nhìn quanh căn nhà, cười nói:

- Nhà anh chị rộng rãi thoáng mát quá! Ở mặt tiền như vầy là nhứt rồi!

- Nhà phố như vầy mà khá cái gì. Tụi tôi đang kiếm xin nhà khác đây - vợ Tám Long nói.

- Tôi biết rồi. Nghe nói anh Tám vừa lên phó giám đốc, lên chức phải lên nhà. Anh chị tìm nhà khác rộng hơn, để nhà này lại cho tôi...

Trông khách có vẻ xởi lởi, nghĩ khách nói chuyện vui, chị vợ Tám Long cũng nói theo:

- Tụi này ráng kiếm, nhưng cũng khó lắm. Thời buổi khó khăn, nhà cửa ở thành phố như ruộng đất ở nông thôn.

- Biết rồi. Nhưng khéo tính cũng được thôi. Anh Tám vừa lên phó giám đốc, phải tranh thủ cái thế của mình. Như tôi nè, chỉ là trưởng phòng tính gì cũng không được.

 

Chị vợ Tám Long thấy chuyện đi hơi xa, vội nói sang chuyện khác:

- Nhà anh ra sao? Cỡ nhà này không?

- Cũng được thôi - Tư Cầu nói - Nhưng không bằng nhà này đâu. Nhà rộng nhưng trong hẻm, nước ngập quanh năm, con cái đi học xa. Tôi làm sao so được với anh Tám? Ở đời chức tước quan trọng lắm, kèm theo chức tước có đủ thứ này nọ. Phải tự lo, trời lo không bằng mình lo. Ông bà mình nói “ăn nhiều ở bao nhiêu” là không đúng. Coi thằng tư sản, ngày nó ăn ba bữa nhưng nhà cửa nó như vậy. Anh chị ở như vầy cũng được. Nhưng sau này con cái lớn lên, anh Tám còn lên giám đốc, cần có chỗ tiếp khách rộng rãi. Ngay như bộ xa lông này cũng phải tính...

- Tôi tính mua bộ xa lông khác rồi, bộ này cũ quá.

- Thấy không? Chuyện gì cũng phải tính, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Thời chiến qua rồi, ở rừng sống thế nào cũng được. Về thành phố phải lo từ bộ quần áo, đôi giày đôi dép, chiếc xe gắn máy, không hơn người ta cũng đừng thua sút quá. Thôi được rồi, bộ xa lông để tôi lo cho. Chuyện khác cũng vậy...

- Chuyện gì nữa?

- Không phải anh chị muốn tìm nhà khác hay sao? Nói gần nói xa không qua nói thật, tôi với anh Tám bạn bè chiến đấu cũ không giúp nhau thì giúp ai? Tôi biết tin anh Tám lên phó giám đốc, rồi sẽ lên giám đốc, vì chuyện đó tôi mới tới đây.  Anh chị “chạy” lo nhà khác đi, tìm nhà rộng rãi thoáng mát hơn, chuyện đó để tôi lo, tiền bạc chi phí mọi thứ. Tôi quen biết nhiều nơi có thể xin nhà. Đổi lại anh chị cho tôi căn nhà này...

- Anh nói nghe dễ quá, như chuyện xong hết rồi vậy.

- Dễ hay khó cũng do mình. Vấn đề là mình có muốn hay không? Hễ muốn thì xông vô làm. Tôi nói giúp anh chị, nhưng đời có qua có lại, anh chị cũng phải giúp lại tôi.

- Hay để lát nữa anh nói chuyện đó với anh Tám?

Tư Cầu còn nói tiếp nhiều chuyện nữa, nói cười thoải mái, rồi bỗng đổi giọng u sầu:

- Đi kháng chiến về thành phố không biết sao tôi cứ lận đận hoài, chạy vạy từ căn nhà tới chiếc xe, bộ xa lông, chiếc tủ, tivi, máy lạnh, sắm được cái này hư cái kia, quanh năm cứ đầu tắt mặt tối, ngó lại thấy đầu tóc bạc rồi, hết hơi hết sức rồi. Thôi tôi lo căn nhà này nữa thôi, cũng do chỗ quen biết, tình xưa nghĩa cũ với anh Tám...

- Anh công tác chung với anh Tám hồi nào? Ở đâu?

- Tôi ở chung đơn vị với anh Tám nhiều năm lắm, đi không thiếu chỗ nào, cực khổ trăm bề. Hết chiến dịch này sang chiến dịch khác, nằm hầm ngủ bụi, nhiều lúc hai anh em căng tấm ni lông ngủ chung, mùa mưa nước ngập lênh láng, giữa đêm giông bão giựt đứt tấm ni lông, hai anh em lấy tấm che mưa cứ như vậy ngồi trùm đầu cho tới sáng...

Tư Cầu kể một chuyện rồi một chuyện nữa, đang kể say sưa Tư Cầu bỗng như hụt hơi, ngưng giữa chừng, cười ngượng nghịu chào ra về.

 ***

Gần mười giờ Tám Long về tới, hơi chuếnh choáng, dựng chiếc xe gắn máy trước cổng cười khà khà, ôm nựng con chó. Chị Tám nói:

- Ông nhậu hả? Có gặp người ta lo “việc đó” không? Hay lo nhậu quên rồi?

Tám Long ôm con chó đi vào:

- Nhậu cũng có nhậu... mà gặp cũng có gặp...

- Gặp đúng người đó hả?

- Đúng người đó... Tôi có ghi địa chỉ trong tờ giấy...

- “Được” không?

- “Được” gì?

- Thì chuyện xin nhà. Không phải ông đi lo chuyện đó sao?

- Được cũng được... mà không cũng không...

- Trời đất, ông nói gì huề vốn vậy? Ông say rồi. Thôi đi tắm ăn cơm cho giã rượu đi. Rồi kể lại mọi chuyện tôi nghe. Chuyện quan trọng mà ông coi như chuyện chơi. Hay ông không lo được tôi nhờ người khác lo.

- Ai lo?

- Một người xưng là bạn cũ của ông, vừa tới hồi nãy, nói để ông ta lo hết mọi chuyện.

- Tôi nhiều bạn cũ lắm, cả đại đội, chết một nửa cũng còn một nửa...

- Thôi ông đi tắm đi...

- Ừ đi tắm, đi tắm...

Tám Long đi tắm, trở vô ăn cơm, đã bớt say:

- Tôi tới đúng địa chỉ như bà dặn, người có quen với nhà đất. Nhưng quen biết cũng lòng vòng lắm, không ăn thua gì đâu. Ngồi nói chuyện một hồi té ra đó là thằng bạn cũ của tôi, nhiều năm cùng chung đại đội, gian khổ trăm bề, giờ nó già lão hom hem quá tôi không nhìn ra...

- Rồi có nhờ được gì không? Quen biết lòng vòng cũng ráng nhờ.

- Rồi tôi sẽ nhờ... Nhưng bạn cũ gặp nhau nói chuyện cái đã. Tôi hỏi nó lâu nay sống thế nào? Nó nói thì cũng vậy thôi. Về thành phố ở trong doanh trại quân đội mấy năm. Rồi chuyển ngành, ra ở nhờ nhà thằng bạn. Nhưng thằng bạn cưới vợ, phải tìm chỗ ở khác.

Có tờ báo Đảng lớn lắm kêu giữ kho, cho căn phòng ở luôn trong đó, lương cũng khá, điện nước xài chùa. Được mấy năm rồi phải cưới vợ. Vợ thằng cán bộ có huân chương không lẽ ở nhà kho? Ráng ở mấy năm, vợ đi làm mắc cỡ với bạn bè, sáng đi sớm tối về trễ mọi người không thấy  mặt.

May sao một hôm gặp được bà dì buôn bán giàu có, nói mày không có nhà về ở với tao, nhà rộng rãi chỉ đóng tiền điện nước thôi. Vậy là về ở nhà bà dì, rộng rãi thoáng mát. Nhưng cũng chỉ được mấy năm. Sự thể là như vầy: Bà dì là dân buôn bán, nhà này hồi trước cho Mỹ mướn, sợ Nhà nước lấy mới kêu nó về ở, lấy thằng cán bộ có huân chương làm lá chắn.

Giờ lâu rồi, hòa giải với Mỹ rồi, không ai còn nghĩ tới chuyện đó nữa, bà dì nghĩ tới chuyện lấy lại nhà, đánh tiếng nhiều lần, thằng cháu họ xa nhưng nhà thì gần, là của cải không thể cho không được. Chuyện là như vậy. Tôi hỏi nó tính sao?

Nó nói thì phải đi chớ tính gì nữa. Nhưng làm sao đi, ở đâu, vợ sắp đẻ tiền không có. Tôi nói nó quen bên nhà đất, không xin được nhà sao? Nó nói quen thì có quen, nhưng cũng xa vời lắm, bà con lòng vòng giờ nó cũng quên mất rồi. Nói chung chuyện xin nhà không nên nghĩ tới, nếu không có chức vụ gì, thằng giữ kho lại càng không nên...

- Vậy thì ông về, làm gì ở lâu dữ vậy?

- Thì nhậu. Bạn bè lâu gặp chuyện vãn. Cái chính giúp nó kiếm nhà. Bà dì đuổi, vợ sắp đẻ, ra đường ở hay sao? Tôi bèn kêu nó kiếm xị rượu, hai đứa lai rai tôi tính kế cho...

- Ông tính sao?

- Tôi tính đủ cách, như thế này như thế nọ, rốt rồi tôi nói: Tao dở mày cũng dở, hai thằng ngu bàn chuyện càng ngu. Chi bằng tao tính như vầy: Mày dọn về nhà tao ở, ráng sống chen chúc nhau, nhà phố thôi nhưng có ba từng lầu, từng trên còn để trống. Tôi nói vậy rồi không cho nó nói nữa, chuyện coi như xong, hai đứa bắt qua kể chuyện trong rừng, có kể suốt đêm cũng không hết...

11 - 2011

Các tin khác