Dựa vào các nguồn dữ liệu mở trong các báo cáo của Liên hiệp quốc (LHQ), các cơ quan nhà nước, các công trình nghiên cứu khoa học..., Tổ chức phi chính phủ Christian Aid của Anh ngày 27-12 cho biết, năm 2019 các thảm họa tự nhiên liên quan đến biến đổi khí hậu đã khiến thế giới thiệt hại hàng trăm tỷ USD. Trong đó, theo kênh CNN, châu Á đang là khu vực phải chứng kiến rõ ràng nhất các hiện tượng thời tiết cực đoan, khắc nghiệt do biến đổi khí hậu.
Khủng hoảng khí hậu là thủ phạm
Sương mù độc hại bao trùm các siêu đô thị, hàng trăm người chết vì lũ lụt và lở đất, cháy rừng, hạn hán, sóng nhiệt chết chóc khiến nguồn nước của nhiều thành phố, thị trấn gần như cạn kiệt... Đó là những gì mà châu Á phải chứng kiến trong năm 2019. Các nhà khoa học cho rằng, chính khủng hoảng khí hậu là thủ phạm gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn, nó đã và đang để lại những hậu quả tàn khốc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tháng 8-2019, Ủy ban Kinh tế và xã hội châu Á - Thái Bình Dương của LHQ (ESCAP) nhận định, những thảm họa thiên nhiên xảy ra trong 2 năm qua đã vượt xa những gì châu Á - Thái Bình Dương đã trải qua trước đây, cũng như những dự đoán dành cho khu vực này. Trong khi người dân các nước phát triển xem biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách, nhưng là trong tương lai; thì với hàng triệu người dân tại khu châu Á - Thái Bình Dương, khủng hoảng khí hậu đã và đang là một phần của cuộc sống.
60% dân số thế giới tập trung ở châu Á - Thái Bình Dương, nơi dễ bị tổn thương nhất bởi khủng hoảng khí hậu. Nguyên nhân là do quá trình đô thị hóa nhanh chóng ở nhiều quốc gia trong khu vực, với tốc độ phát triển về quy mô dân số vượt phát triển về cơ sở hạ tầng. Dân số bùng nổ và lượng lớn người di cư tập trung về các thành phố lớn tìm việc đã làm gia tăng áp lực lên nguồn cung cấp nước và thực phẩm. Rất nhiều thành phố lớn trong khu vực như Mumbai (Ấn Độ), Thượng Hải (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan), TPHCM và Jakarta (Indonesia) nằm ở ven biển, có nền đất thấp sẽ dễ bị ngập lụt bởi nước biển dâng, cũng như phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan khác.
Tăng trưởng nhanh, công nghiệp hóa (phần lớn dựa vào than đá) tại các quốc gia ở khu vực này đang làm gia tăng phát thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính. Khi của cải, vật chất tăng lên, nhu cầu về các sản phẩm phát thải nhiều khí thải vào môi trường như: xe hơi, máy lạnh, hàng hóa dùng một lần... cũng tăng theo. Những thành phố giàu có như Hồng Công (Trung Quốc), ở một mức độ nào đó, có đủ khả năng để chống lại các thảm họa thiên nhiên. Nhưng những nơi nghèo đói, thời tiết khắc nghiệt sẽ gây ra thảm họa cho cuộc sống người dân.
Là cư dân của quốc đảo Samoa, nơi có nền đất thấp so với mực nước biển, Giám đốc Ủy ban Thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu thuộc Ban thư ký Chương trình môi trường Thái Bình Dương (SPREP) Tagaloa Cooper-Halo, đã cảm nhận được rất rõ về biến đổi khí hậu. “Mực nước biển đang tăng nhanh. Chúng ta đã từng dự báo là 20 năm nữa mới thấy sự thay đổi này, nhưng thực tế, nó đã diễn ra rồi”, bà Cooper-Halo nói. Trong khi đó, Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) của LHQ hồi tháng 5 vừa qua đã cảnh báo, nếu không kiểm soát được lượng phát thải khí nhà kính, nhiệt độ ấm lên, các sông băng tan chảy và các tảng băng biến mất có thể khiến mực nước biển tăng hơn 2m vào cuối thế kỷ này. Mực nước biển tăng như vậy sẽ khiến 187 triệu người, hầu hết ở châu Á, phải rời bỏ nhà cửa.
Theo Chương trình phát triển của LHQ, thích ứng với mực nước biển dâng sẽ là thách thức chính đối với châu Á - Thái Bình Dương. Các biện pháp bao gồm: bảo vệ bờ biển và cơ sở hạ tầng, khôi phục rừng ngập mặn và xác định các khu vực có nguy cơ bị lũ lụt.
Bão lớn và “khát” nước
Khoảng 2,4 tỷ người, gần một nửa dân số châu Á, sống ở những nơi dễ bị tổn thương bởi những hiện tượng thời tiết cực đoan. Năm 2019, lũ lụt và lở đất do mưa lớn ở Ấn Độ, Nepal, Pakistan và Bangladesh, đã gây thiệt hại nặng nề và làm hàng trăm người chết ở mỗi quốc gia. Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines... cũng đều bị bão “tấn công”, khiến nhiều người thiệt mạng, thiệt hại vô kể. Biến đổi khí hậu sẽ còn tạo ra những cơn bão lớn hơn, lượng mưa nhiều hơn và gió mạnh hơn trong thời gian tới.
Joanna Sustento, người đã mất cả gia đình trong siêu bão Haiyan đổ bộ Philippines năm 2013, cho biết Philippines phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão/năm và các trận bão ngày càng trở nên thường xuyên, dữ dội hơn. “Điều này có nghĩa là người thân, nhà cửa, kế sinh nhai, quyền tiếp cận với thực phẩm, nước sạch, sự an toàn của chính bản thân mình, những quyền cơ bản của con người sẽ bị tước đi”, cô Sustento chia sẻ.
Thiệt hại kinh tế do các trận bão gây ra có thể “hủy diệt” các nước nghèo. Năm 2015, bão số 5 đã khiến đảo quốc Vanuatu thiệt hại tương đương 64% GDP. Các thành phố dễ bị tổn thương trước những cơn bão đều chịu áp lực phải cải thiện cơ sở hạ tầng, đầu tư vào hệ thống cảnh báo sớm để cứu sinh mạng người dân...
Cuộc khủng hoảng khí hậu làm lượng mưa hàng năm thất thường, khiến tình trạng hạn hán, thiếu nước trở nên trầm trọng hơn. 5 năm qua là khoảng thời gian nóng kỷ lục, chứng kiến các cơn sóng nhiệt gia tăng. Thời tiết cực đoan đến mức một nhóm các nhà nghiên cứu ở Viện Khoa học công nghệ Masachusset (MIT) cho rằng, một số nơi trở nên quá nóng, khó có thể sinh sống.
Năm 2019, Chennai - thành phố lớn thứ 6 của Ấn Độ, gần như cạn nguồn nước. 4 hồ chứa cung cấp cho thành phố gần 5 triệu dân gần như cạn kiệt. Người dân xếp hàng chờ lấy nước, trong khi các bệnh viện không có nước để vận hành hoặc khử trùng thiết bị. 600 triệu người trên khắp Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước và cuộc khủng hoảng sẽ trở nên tồi tệ hơn khi các sông băng ở dãy Himalaya tan chảy và các giếng khoan của Ấn Độ có nguy cơ cạn kiệt. Jyoti Sharma, người sáng lập và là Chủ tịch của FORCE - một tổ chức phi chính phủ Ấn Độ, cho biết: “Ấn Độ có một nền kinh tế với dân số ngày càng gia tăng và công nghiệp đang phát triển. Vì vậy, cần có thêm 40% nước cho ngành công nghiệp và nhiều người hơn, nên cũng cần nhiều nước hơn”.
Một báo cáo được công bố trong tháng 12-2019 nhận định, 1/4 dân số thế giới đang sống ở những khu vực có tài nguyên nước không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, với các cuộc khủng hoảng nước “không thể tưởng tượng nổi” trở nên phổ biến. Chủ tịch và CEO của Viện Tài nguyên thế giới Andrew Steer, nhấn mạnh: “Căng thẳng về nước là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà không ai nói đến. Hậu quả của nó là mất an ninh lương thực, xung đột, di cư và bất ổn tài chính”. Trong khi đó, Shamar cho rằng, chỉ khi Ấn Độ có một hệ thống quản lý nước hiệu quả, hệ thống tưới tiêu tốt hơn, mới có thể giúp quốc gia Nam Á này tránh được cuộc khủng hoảng về nước.
10 năm tới... Thế giới hiện đã ấm hơn 1,1oC so với thời điểm bắt đầu cách mạng công nghiệp. Với các kịch bản hiện tại, lượng khí thải CO2 cần phải giảm sẽ là 7,6%/năm trong thập niên tới. Tuy nhiên, lượng khí thải vẫn không ngừng gia tăng. Những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng khí hậu ở châu Á không có thêm 1 thập niên nữa để phần còn lại của thế giới hành động nhằm thay đổi. “Ở Thái Bình Dương, người dân đã thức tỉnh trước thực tế này trong nhiều năm nay và bây giờ, các quốc gia cần phải bắt kịp và tiến lên. Đầu hàng không phải là một lựa chọn”, bà Cooper-Halo nhấn mạnh. |