Mất dần vị thế hạt nhân vùng
Ngày 19-4 vừa qua, lãnh đạo tỉnh Long An công bố kế hoạch xây dựng khu kinh tế (KKT) rộng 32.000ha, gồm toàn bộ huyện Cần Giuộc và một phần huyện Cần Đước. Đây sẽ là một trong những KKT lớn nhất khu vực Nam bộ, rất có thể lớn nhất cả nước.
Quy mô dự án cũng tương đương một số KKT thế giới như Aqaba (Jordan, 37.500ha), các KKT lớn của Trung Quốc như Tô Châu (28.800ha), Thiên Tân (46.000ha), Bắc Kinh (22.500ha) và Thanh Đảo (27.410ha).
Với vị trí chiến lược và quỹ đất dồi dào, hệ thống giao thông thuận tiện dễ dàng kết nối với Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Vũng Tàu và Phnom Penh (Campuchia), báo hiệu KKT này sẽ vụt sáng trở thành vùng phát triển năng động nhất ở phía Nam TPHCM.
Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 589/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch vùng TPHCM, cũng là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với tổng diện tích 30.404km2. Phạm vi vùng TPHCM bao gồm TPHCM và 7 tỉnh xung quanh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang và Đồng Nai.
Trong quyết định này và các văn bản ban hành tiếp sau đó đều khẳng định TPHCM là hạt nhân trung tâm, tỉnh thành xung quanh là các đơn vị phụ thuộc, là phần “mở rộng, cơi nới”; các TP Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tân An là TP vệ tinh của TPHCM, mọi chuyển động của TPHCM đều có ảnh hưởng đến các tỉnh thành xung quanh.
Điều này là đúng vào bối cảnh hơn 15 năm trước, khi các nhà đầu tư quốc tế hầu hết đều dừng chân ở TPHCM. Nhưng nếu TPHCM vẫn trung thành với quan điểm này quả thật chưa thức thời, bởi tình hình hiện nay đã rất khác.
Thực tế phát triển hơn 10 năm qua cho thấy, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu đang trở thành cực tăng trưởng độc lập và có vai trò đối trọng với TPHCM.
Ưu thế thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước không còn
Ưu thế thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước không còn
Liên tiếp trong nhiều năm trở lại đây, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đổ vào khu vực xung quanh TPHCM, nhất là Bình Dương, Đồng Nai tăng nhanh và cao hơn TPHCM, tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng nhanh hơn, số lượng khu công nghiệp (KCN), nhà đầu tư lớn, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao nhiều hơn hẳn TPHCM. Bình Dương có 35 KCN, Đồng Nai có 33 KCN, gần gấp đôi số KCN của TPHCM là 18.
Vào đầu những năm 90, khi TPHCM trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư bằng mọi giá, nhiều nhà đầu tư nhỏ, công nghệ lạc hậu đến thuê đất 50 năm, do vậy ở TPHCM cho đến thời điểm này còn rất nhiều nhà máy gia công may quần áo, túi sách, giày, lắp ráp đồ gia dụng.
Trong khi đó, Bình Dương, Đồng Nai với lợi thế người đi sau đã thu hút nhà đầu tư từ các nước phát triển mang vốn lớn và công nghệ hiện đại, nhất là về điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa.
Thực tế, trong khoảng 20 năm 1990-2010, TPHCM như cục nam châm khổng lồ hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với các ưu thế vượt trội không tỉnh thành nào ở Đông và Tây Nam bộ có được: (1) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật có sẵn như đường (bộ, thủy, đường sắt), cầu, cảng sông, cảng biển, sân bay, kho bãi; (2) Đất đai nhiều, giá rẻ; (3) Nguồn lao động nhiều, trẻ khỏe, giá rẻ; (4) Hệ thống dịch vụ xã hội tương đối tốt: khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, trường học, chợ, khu vui chơi giải trí; (5) Các cơ sở giáo dục đào tạo cung cứng lao động dồi dào; (6) Các chính sách ưu đãi dành cho TP đặc biệt.
Thế nhưng, những ưu thế này nay không còn là thế mạnh của TPHCM, đa phần trong số đó đã bị giảm sút, nhiều lĩnh vực đã đến ngưỡng phát triển. Có thể nhiều tiềm năng bị hao hụt trong quá trình khai thác, nhưng trong khi TPHCM còn loay hoay gỡ nghẽn, các tỉnh thành xung quanh đã bứt lên do dư địa còn lớn.
5-7 năm trước, cứ đến giờ tan tầm một dòng xe khá đông chở các chuyên gia, công nhân kỹ thuật bậc cao của nước ngoài làm việc trên địa bàn Bình Dương, Đồng Nai trở về TPHCM sinh sống. Nay dịch vụ ở các tỉnh này đã phát triển tốt hơn nên họ và gia đình ở lại không di chuyển về TPHCM nữa.
Một thí dụ khác cho thấy các điều kiện phát triển chạm ngưỡng, như đất sạch có diện tích lớn, vị trí tốt trở nên khan hiếm, các cơ hội phát triển của TPHCM so với Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đã giảm nhiều, lợi thế cạnh tranh cũng không còn nhiều. Có thực tế không phủ nhận là 3 năm gần đây doanh nghiệp lớn trong nước đã dời địa bàn TPHCM để đến các khu vực lân cận ngày càng nhiều, như Bitexco, Novaland, Nam Long, Phúc Khang, Hưng Thịnh…
Việc các đại gia rũ áo một phần do quỹ đất của TPHCM đã cạn kiệt, phần khác do các thủ tục rắc rối nên có nhiều dự án bị ách tắc không triển khai được (61 dự án), bị thu hồi (13 dự án) và nhiều dự án dân đã vào ở đến 10 năm không cấp được sổ hồng (12 dự án với 30.000 căn hộ).
Một góc TPHCM. Ảnh minh họa: HOÀNG HÙNG
Xây dựng chiến lược mới
Trong bối cảnh như thế TPHCM buộc phải xem lại chiến lược phát triển không thể dựa vào lực lượng lao động rẻ, phát triển công nghiệp theo chiều rộng, phải tập trung toàn lực phát triển dịch vụ chất lượng cao (chiếm hơn 80%), công nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao.
Với năng lực của mình TPHCM hoàn toàn đủ khả năng trở thành trung tâm y tế chất lượng cao, thu hút khách trong và ngoài nước đến chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe; trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao thu hút sinh viên từ các nước trong khu vực đến học tập, và sinh viên các vùng miền đến học mà không cần phải đi ra nước ngoài.
TPHCM cũng cần trở thành trung tâm dịch vụ du lịch-nghỉ dưỡng chất lượng cao thu hút mỗi năm hàng chục triệu du khách quốc tế. Phát triển các KCN công nghệ cao, nếu sáng tạo được thì tốt nếu không cũng là nơi tham gia những công đoạn tạo ra hàng hóa chất lượng cao, lợi nhuận thu về trên mỗi sản phẩm cao hơn là may thuê quần áo, túi xách.
Thêm nữa, phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở các huyện ngoại thành kết hợp với du lịch sinh thái, không nhất thiết phải chuyển hết đất nông nghiệp sang làm đất công nghiệp.
TPHCM phải triệt để tận dụng thành quả của công nghiệp 4.0, sử dụng thành tựu của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ thông tin vào sản xuất và đời sống. Trong bối cảnh các tỉnh thành xung quanh đang trỗi dậy, tận dụng lợi thế người đi sau, dư địa phát triển sản xuất còn rất lớn, TPHCM phải tìm ra hướng đi đột phá mới hơn, mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn.
Tuy nhiên, cần có được định hướng chiến lược đúng, nhất quán và có khả năng thay đổi linh hoạt trong bối cảnh quốc tế và quốc nội thay đổi nhanh chóng.