(ĐTTCO) - Các nhà nghiên cứu nhân chủng học cho rằng những người Polynesia ở các đảo Thái Bình Dương là bộ tộc đầu tiên tới quần đảo Hawaii vào năm 300 sau công nguyên, sau đó là các dân tộc khác. Các dân tộc chiến đấu sống còn, liên miên để mở rộng thế lực, thống trị các hòn đảo. Sách sử ghi chép các nhà thám hiểm châu Âu đã khám phá Hawaii từ lâu trước khi thuyền trưởng James Cook (người Anh) đến vào năm 1778. Tuy nhiên ông Cook được ghi danh vì là nhà hàng hải đầu tiên vẽ bản đồ, tọa độ quần đảo Hawaii truyền bá ra thế giới.
Sau nhiều cuộc chiến tàn khốc, quần đảo Hawaii liên hiệp lại, hình thành quốc gia dưới thời Vua Kamehameha Đại đế. Triều đại này cai trị đến năm 1872 và sau khi ông mất, lại tiếp tục chiến tranh, xung đột lãnh thổ. Do sự cai trị yếu kém, các nhà buôn, nhà chính trị lưu vong châu Âu, châu Mỹ đến xâm chiếm, lật đổ chính quyền, tham gia bộ máy cai trị. Ngày 30-5-1894, Hội nghị hiến pháp đã sang trang lịch sử nơi đây bằng việc ban hành Hiến pháp mới nước Cộng hòa Hawaii, chấm dứt chế độ quân chủ; sau đó tuyên bố chủ quyền ngày 4-7, trùng ngày với Quốc khánh Hoa Kỳ.
Ngày 27-6-1959, được hai viện Quốc hội Hoa Kỳ đồng thuận, người dân Hawaii đã biểu quyết sáp nhập vào Liên bang Hoa Kỳ và ngày 21-8 năm đó được chính thức công nhận là tiểu bang thứ 50. Sau đó, Hawaii phát triển rất nhanh, phục hồi bản sắc văn hóa truyền thống và khôi phục quyền lực các thổ dân. Từ khi có quy chế tiểu bang, du lịch được xác định là ngành kinh tế chủ đạo, nhiều nghi lễ và phong tục truyền thống đã phục hồi trên khắp quần đảo để phục vụ dân bản địa và du khách.
Chiều dài truyền thống các dân tộc và lịch sử bi hùng như vậy, nên du khách khi đến Trung tâm văn hóa Polynesia (Polynesian Cultural Center) ở Hawaii không khỏi bị cuốn hút. Đây là một công viên chủ đề, đồng thời là một bảo tàng sống được xây dựng trên diện tích 17ha tại bờ biển phía Bắc đảo Oahu. Trung tâm được xây dựng ngay từ năm 1963 theo kiểu khôi phục mô hình các quần đảo, làng mạc của các dân tộc Tonga, Tahiti Fiji, Hawaii, Aotearoa, Samoa... và các khu vực chiếu phim, biểu diễn văn hóa, trưng bày nghệ thuật dân gian; các dịch vụ phục vụ du khách; bán hàng thủ công mỹ nghệ, các bữa tiệc dân tộc bản địa... Vì vậy, có thể nói du khách một lần đến trung tâm này chịu tốn tiền và dạo một ngày, có thể nhận biết nét văn hóa truyền thống các dân tộc cả vùng đảo Thái Bình Dương.
Điểm thú vị khi du khách nước ta đến tham quan từng làng dân tộc đều thấy các cấu trúc cảnh quan, nhà cửa không khác biệt mấy, mang nét gần gũi với các dân tộc ở ta: Các nhà tranh vách đất, nhà hội họp, thờ tụng có mái cao như vùng Tây nguyên; nam thanh, nữ tú quấn xà rông nhiều màu sắc nhiệt tình đón khách và biểu diễn các điệu múa dân tộc; đi vào đường làng nhỏ hẹp xung quanh có các tàu lá chuối, hàng dừa tỏa bóng... Người xem cảm thấy rất gần gũi với quê nhà và chạnh lòng với những điều họ đã làm được: Quần đảo Hawaii có diện tích khoảng 7,7% so với nước ta, dân số trên cả quần đảo chỉ nhỉnh hơn 1% so với ta nhưng mỗi năm thu hút trên 10 triệu khách du lịch. Theo Sở Du lịch Hawaii, thu nhập về du lịch năm 2010 đã vượt trên 12 tỷ USD, mỗi ngày thu nhập từ du khách đạt 35 triệu USD. Ở ta cũng có làng văn hóa truyền thống được xây dựng ở Hà Nội, TPHCM nhưng không thu hút du khách phải chăng do cách làm chưa tới, chưa hấp dẫn? Và nhìn ra các nước, kể cả một hòn đảo nhỏ như nơi đây, Việt Nam có nên quá tự hào với thành tích năm 2016 đã thu hút được 10 triệu khách quốc tế?
![]() |
Trình diễn đặc trưng văn hóa dân tộc. |
Vũ công dân tộc biểu diễn nhạc cụ dân gian. |
Biểu diễn nghệ thuật truyền thống các dân tộc. |
Tượng nghệ sĩ Joseph Kekuku, người phát minh và phổ biến, |
Tái hiện đời sống sinh hoạt xã hội vùng Thái Bình Dương. |
Ngôi đền - nhà nguyện của thổ dân. |
Show biểu diễn hoành tráng "Ha-Hơi thở của cuộc sống" tại Nhà hát trung tâm. |
Phục dựng tượng cổ đảo Phục sinh - |
Du khách chụp hình lưu niệm với thổ dân. |