Đưa “quà quê” xuất ngoại

Những món quà quê dân dã lâu nay quanh quẩn ở góc vườn, chân ruộng nhưng đột nhiên được “lột xác” lên tàu xuất ngoại, mang nhiều ngoại tệ về cho đất nước. Người làm nên chuyện ly kỳ này là ông Phan Quốc Nam (ảnh), Giám đốc Công ty TNHH Long Uyên, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Những món quà quê dân dã lâu nay quanh quẩn ở góc vườn, chân ruộng nhưng đột nhiên được “lột xác” lên tàu xuất ngoại, mang nhiều ngoại tệ về cho đất nước. Người làm nên chuyện ly kỳ này là ông Phan Quốc Nam (ảnh), Giám đốc Công ty TNHH Long Uyên, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Bỏ công chức về kinh doanh

 

Vừa bước chân vào nhà máy “chế biến quà quê xuất khẩu” của ông Phan Quốc Nam, Giám đốc Công ty TNHH Long Uyên (khu công nghiệp Mỹ Tho) đã ngửi mùi xoài chín ngọt ngào thơm nức bao trùm cả không gian rộng lớn.

Ông Nam cười tươi rói cho biết: “Công ty đang khẩn trương thực hiện một lô hàng xoài chín gọt vỏ, cắt miếng, đóng hộp đông lạnh xuất đi Hàn Quốc”. Rời phân xưởng chế biến đang tất bật sản xuất, ông Nam kéo tôi ra ngoài phòng khách hàn huyên chuyện làm ăn.

Lúc đầu ông Nam cũng không nghĩ mình lại theo nghiệp xuất khẩu những món hàng dân dã. Hồi trước ông Nam công tác ở Công ty Du lịch Tiền Giang, đến năm 2000 được điều động về Trung tâm Xúc tiến thương mại - Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang.

Đến năm 2006, ông Nam được điều động làm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại của tỉnh. Khi Trung tâm Xúc tiến thương mại giải tán vào năm 2009, ông được điều động về làm Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, nhưng sau đó xin nghỉ hưu “non” khi mới 43 tuổi. Lúc đó bạn bè, người thân ai cũng ngạc nhiên trước quyết định từ chối ghế phó giám đốc một sở lớn để “về vườn”.

Nhưng không ai biết ông Nam đang ấp ủ ý định mở một hướng đi riêng hoàn toàn bất ngờ. “Hồi làm xúc tiến thương mại, trong lúc mọi người hào hứng với việc xuất khẩu những mặt hàng đặc sản thì tôi phát hiện ra: Ở nước ngoài có nhiều bà con kiều bào sinh sống và họ rất thèm những món ăn dân dã mang đậm hương vị quê nhà. Tuy nhiên những mặt hàng này luôn khan hiếm và giá cả rất đắt đỏ, lại không tươi ngon. Tôi suy nghĩ mãi về chuyện này, lục lọi sách báo, tài liệu trên internet để nghiên cứu, cuối cùng tìm được giải pháp: sơ chế xong cho vào bịch nilon hút chân không và cấp đông đưa đi xuất khẩu” - ông Nam nhớ lại.

Nâng cấp “đặc sản nhà quê”...

Ở Mỹ Tho, bất kể thời tiết nắng hay mưa, cứ tầm 1, 2 giờ trưa là có từng đoàn phụ nữ đạp xe thồ từ vùng chuyên canh bắp nổi tiếng của huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) chở những chiếc bội sắt lớn đựng đầy những trái bắp nếp đặc sản của miệt Chợ Gạo luộc nóng hổi, hạt trắng đều tăm tắp, dẻo ngọt về TP Mỹ Tho chào bán. Ông Nam chú ý là những kiều bào xa quê về Mỹ Tho thường tìm mua bắp luộc, ăn ngấu nghiến. Hỏi ra mới biết bên trời Tây không có trái bắp luộc nóng để ăn.

Từ nhu cầu này, ông Nam mua bắp nếp Chợ Gạo về luộc chín, cho vô bịch nilon hút chân không, cấp đông, bảo quản ở nhiệt độ dưới 180C rồi gửi qua thị trường Hoa Kỳ chào hàng. Chỉ thời gian ngắn, đơn đặt hàng bắp luộc hút chân không cấp đông của ông Nam bay về tới tấp, dây chuyền sản xuất khởi động, mỗi tháng công ty bán hết 50.000 trái bắp luộc ở thị trường Hoa Kỳ vẫn chưa “thỏa” cơn thèm của người Việt xa quê. Mặt hàng bình dân đầu tiên mà ông Nam “thử lửa” trên thị trường xuất khẩu là trái bắp luộc đã thành công.

Đang bận túi bụi với trái bắp luộc cấp đông xuất khẩu, đến một ngày giữa năm 2010, công ty của ông Nam nhận được đơn đặt hàng “rất đặc biệt” từ một doanh nghiệp chuyên cung ứng hàng hóa cho các siêu thị ở châu Âu. Đọc xong đơn đặt hàng, ông Nam không tin ở mắt mình. Đơn hàng đề nghị Công ty Long Uyên cung cấp 20 tấn hàng hóa gồm bánh ít, bánh tét, bánh chưng, bánh tiêu, bánh bò, giò cháo quẩy… toàn những món bình dân bán rong ngoài đường, ngoài chợ.

Ngoài những loại bánh trên, họ còn đặt hàng thêm khoai môn, khoai mì luộc… cấp đông. Vừa giao xong 20 tấn “quà nhà quê”, doanh nghiệp trên tiếp tục đặt hàng 20 tấn nông sản độc đáo gồm: bánh bình dân các loại, sả, gừng… để xuất sang châu Âu. Tiếp đó là đơn hàng đặt thêm 30 tấn bánh ít, bánh chưng, bánh tét… phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm 2011 ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Ông Phan Quốc Nam kiểm tra công đoạn chế biến xoài xắt miếng đóng hộp đông lạnh.

Ông Phan Quốc Nam kiểm tra công đoạn chế biến xoài xắt miếng đóng hộp đông lạnh. 

Ông Nam cười: “Khi nhận đơn đặt hàng các món bánh bình dân, tôi phải đích thân về các vùng nông thôn ở Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ… tìm những người nổi tiếng làm bánh ngon… mua ăn thử. Khi thấy vừa ý mời thợ làm bánh về công ty làm việc theo thời vụ, lo chỗ ăn nghỉ, trả lương cao. Khi khách đặt hàng mua bánh ít lá gai, tôi lại phải tìm qua các lò bánh nổi tiếng của huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), vô mỗi lò ăn thử vài cái bánh, chọn lò nào ngon nhất mời chủ về hợp tác làm ăn. Tới bánh giò cháo quẩy, bánh tét, bánh ít lá cẩm… phải chạy qua tận Cần Thơ tìm thợ có tay nghề cao đặt hàng”.

Hiện nay mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Long Uyên là những “món quà nhà quê” của miền Tây độc đáo nhưng trước nay chẳng ai chú ý như: bắp trái nguyên vỏ luộc chín, bắp trái lột vỏ luộc, bắp bào nhuyễn hấp, khoai mì hấp, khoai mì luộc, khoai mì nghiền thành bột để nấu chè, chuối xiêm lột vỏ, chuối luộc, chuối bọc nếp nướng, chuối xắt lát, sả bào khoanh, sả băm nhuyễn, sả để nguyên cây, bạc hà xắt lát mỏng để nấu canh chua…

Nhưng “độc chiêu” nhất có lẽ là mặt hàng bánh ít lá gai, bánh ít lá cẩm, bánh tét, bánh dừa, bánh tiêu, bánh da lợn, giò cháo quẩy… đều được đóng bao nilon, hút chân không, cấp đông ở nhiệt độ -450C, chuyển đi nước ngoài bằng tàu đông lạnh.

Theo ông Nam, hiện nay nhu cầu tiêu thụ các loại bánh dân dã của ĐBSCL ở thị trường châu Âu, châu Mỹ… đang rất cao, đơn đặt hàng nhiều nhưng Công ty Long Uyên không thể cung ứng kịp. Nguyên liệu sản xuất bánh luôn có sẵn, không lo thiếu, nhưng tìm được người thợ giỏi làm bánh ngon mới khó.

“Các lò sản xuất bánh ít, bánh tét, bánh bò, bánh tiêu, bánh da lợn ngon có tiếng đều làm theo phương pháp thủ công, nhỏ lẻ dạng gia đình, chủ yếu lấy công làm lời, mẻ bánh gắn liền với thu nhập hàng ngày của gia đình. Khi chúng tôi mời về công ty sản xuất theo quy trình công nghiệp nhiều người không dám làm” - ông Nam kể.

Đến đột phá trái cây xuất khẩu

Đưa “quà quê” xuất ngoại ảnh 3Vùng Tân Mỹ Chánh, Chợ Gạo, Gò Công của Tiền Giang là vùng chuyên trồng bắp nếp nổi tiếng. Nhưng để có được nguyên liệu đủ chất lượng để chế biến, chúng tôi phải cung cấp giống chuyển giao cho nông dân trồng, sau đó thu mua lại bắp trái. Còn những mặt hàng khác, nói thật công ty không đủ khả năng xây dựng vùng nguyên liệu. Nếu “4 nhà” chịu ngồi lại hợp tác với nhau, cùng bàn cách tiêu thụ nông sản, tôi nghĩ việc canh tác, xuất khẩu các mặt hàng giá trị gia tăng không khó và nhà nông sẽ có thêm thu nhập để làm giàu, thay vì cứ ngồi chờ may rủi từ thị trường nội địa.
Đưa “quà quê” xuất ngoại ảnh 4

Ông PHAN QUỐC NAM,
Giám đốc Công ty TNHH Long Uyên

Khi danh tiếng xuất khẩu “đặc sản nhà quê” của Công ty Long Uyên ngày càng vang xa và có thị trường tiêu thụ ổn định, ông Nam lại tìm tòi những mặt hàng “quê mùa” khác để xuất khẩu. Có lần, khi sang Hàn Quốc tìm hiểu cặn kẽ nhu cầu tiêu thụ trái cây, ông Nam phát hiện Hàn Quốc là xứ lạnh, không có trái cây nhiệt đới.

Thăm dò, bàn thảo, cuối cùng ông Nam cũng thỏa thuận nhận một đơn hàng xuất khẩu trái cây tươi chế biến cấp đông, đóng hộp. Sau đó, ông gửi 11 loại trái cây phổ biến của miệt vườn miền Tây đã gọt vỏ, xắt miếng, đóng hộp nhựa từ 250-500gram, cấp đông, chào hàng mẫu.

Nhà nhập khẩu Hàn Quốc sàng lọc kỹ và chỉ chọn mua 4 loại trái cây gồm mít, xoài, khóm, đu đủ và yêu cầu phải là trái cây vùng ĐBSCL. “Sở dĩ họ chọn 4 loại trái cây trên vì lâu nay du khách Hàn đi du lịch Việt Nam, xuống miệt vườn sông nước miền Tây chỉ mê mấy trái này” - ông Nam nói.

Theo ông Nam, xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam hiện bị nhiều rào cản kỹ thuật, giá cả không thể cạnh tranh với trái cây cùng loại của các nước trong khu vực. Vì vậy giải pháp trái cây tươi cắt miếng, đóng hộp, cấp đông là một hướng đi mới.

“Hộp trái cây cắt miếng giống một dạng thức ăn nhanh, giá bán vừa túi tiền người tiêu dùng, chất lượng không thua kém trái cây tươi. Có thể nói đây là cơ hội để gia tăng giá trị cho các loại trái cây ngon ở ĐBSCL, vùng được mệnh danh là vương quốc trái cây với diện tích hơn 360.000ha, sản lượng gần 4 triệu tấn trái mỗi năm. Nhưng lâu nay nhà vườn vẫn chưa thoát khỏi vòng lẩn quẩn được mùa, dội chợ, rớt giá” - ông Nam bày tỏ.

- Hiện nay nông dân ĐBSCL vẫn chưa chú ý đến chuyện sản xuất hàng hóa làm nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu. Nhiều người vẫn canh tác theo thói quen thích gì trồng nấy, chứ không trồng những sản phẩm thị trường cần. Vậy làm sao để công ty gom đủ hàng đạt tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu? - tôi hỏi.

- Đúng là có chuyện đó. Nhu cầu tiêu thụ các loại nông sản bình dân như bắp, chuối, khoai và trái cây nhiệt đới rất lớn ở thị trường nước ngoài. Thế nhưng quá trình thu mua, tuyển lựa các loại nguyên liệu đúng quy cách, đủ tiêu chuẩn để chế biến cấp đông rất khó khăn vì không có vùng trồng tập trung. Để sản xuất được một đơn hàng, công ty phải liên hệ với thương lái đưa ra mẫu mã, quy cách, chất lượng... và phải mua gom ở nông thôn các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp… với giá cao hơn giá thị trường 30%.

Bởi ngoài các mặt hàng như trái cây, bắp được nhiều vùng trồng tập trung, còn các loại khoai, chuối phải thu gom rải rác trong dân, tìm được một tấn hàng đúng quy cách rất khó.

- Năm 2012 này ông có thêm “đặc sản nhà quê” nào mới để xuất khẩu không? - tôi tò mò.

- Bí mật, chưa nói được, nhưng tôi với nông dân đã bắt tay nhau về chuyện cung cấp nguyên liệu rồi, chừng nào lô hàng đầu tiên xuất khẩu sẽ cho bạn hay - ông Nam cười hóm hỉnh.

Các tin khác