Khó tái cấu trúc vì chằng chịt cha - con - cháu

Việc tái cấu trúc trong chừng mực nào đó cũng giống như thay đổi, thậm chí đoạn tuyệt với những cái cũ vốn kém hiệu quả, để thay bằng những cái mới. Nhưng sự thiếu chuyên nghiệp, yếu kém rõ ràng trong hoạt động của các công ty BĐS khiến hoạt động tái cấu trúc trở nên phức tạp, chồng chéo và không dễ tìm ra lối thoát.

Việc tái cấu trúc trong chừng mực nào đó cũng giống như thay đổi, thậm chí đoạn tuyệt với những cái cũ vốn kém hiệu quả, để thay bằng những cái mới. Nhưng sự thiếu chuyên nghiệp, yếu kém rõ ràng trong hoạt động của các công ty BĐS khiến hoạt động tái cấu trúc trở nên phức tạp, chồng chéo và không dễ tìm ra lối thoát.

Thay tướng chưa đổi vận

Năm 2012, khi ông Andy Ho, Gíám đốc Điều hành VinaCapital lên giữ chức Chủ tịch HĐQT của Nhà Khang Điền (KDH), thay cho ông Lý Điền Sơn, người ta đã kỳ vọng một sự thay đổi lớn tại công ty này. Nhìn chung, KDH có những lợi thế nhất định trong kinh doanh, với những dự án được đánh giá cao tại quận 9, TPHCM.

Vì thế nếu có sự tham gia sâu hơn từ những cổ đông lớn như VinaCapital có lẽ sẽ ổn. Nhưng 1 năm qua, KDH không có chuyển biến tích cực bao nhiêu, trái lại ngày 2-4 còn bị HOSE đưa vào diện cảnh báo do công ty mẹ bị lỗ trong năm 2012.

Giá CP của KDH so với cách đây 1 năm cũng chẳng biến chuyển là bao. Từ khoảng tháng 4 đến tháng 5, KDH đã có một đợt tăng giá rất sốc, khi từ mức 8.000 đồng/CP vọt thẳng lên 12.000 đồng/CP, nhưng đến cuối tháng 7 lại lao xuống dưới 9.000 đồng/CP.

Nhìn vào biểu đồ giá của KDH, có thể nói đây là một CP thất thường, hoặc cũng có thể nói là không rõ ràng như chính hoạt động của công ty. Đến tháng 3 năm nay, ông Andy Ho rời ghế chủ tịch và thay thế lại là ông Lý Điền Sơn.

Điều này phần nào cho thấy sự loay hoay của KDH trong việc tìm ra hướng đi cho thời gian tới và tác động đáng kể đến lợi ích của các cổ đông bên ngoài. Về mặt định giá, mức giá khoảng 1.0 cho giá trị sổ sách mỗi CP KDH lên đến 2.5 có thể xem là hấp dẫn.

Nhưng nếu hấp dẫn như vậy tại sao đầu năm 2013, các cổ đông lớn khác của KDH là Eastspring Investment (trước đây là Quản lý quỹ Prudential), Longwood Worldwide cũng xả hàng KDH? Công ty mất đi những cổ đông lớn tất nhiên sẽ ảnh hưởng đáng kể đến vị thế trên thương trường, cả sự hỗ trợ trong hoạt động từ những tổ chức này cũng không còn.

Như vậy, những cổ đông nào đã nắm giữ KDH từ lâu đến lúc này cũng sẽ bị thử thách rất lớn nếu tiếp tục đặt niềm tin vào KDH khi mà hướng đi của công ty này chưa rõ ràng. Trong khi đó, nhà đầu tư bên ngoài nhìn KDH có thể thích, vì sự không rõ ràng, mua CP này chỉ để lướt sóng.

Một trường hợp cũng thay người nhưng chưa tìm ra ánh sáng cuối đường hầm là PVX. Tính từ đầu năm tới nay, PVX đã thay đổi từ chủ tịch HĐQT cho đến tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng rồi cả người công bố thông tin, nhưng lỗ vẫn hoàn lỗ. 6 tháng đầu năm 2013, PVX báo lỗ 625 tỷ đồng, nhưng sau khi BCTC được soát xét số lỗ đã tăng thêm 952 tỷ đồng, lên đến 1.577 tỷ đồng.

Nỗi lo hậu thoái vốn

Ngày 26-7, STL (Sông Đà Thăng Long) đã bị HNX hủy niêm yết do lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp. Dù vẫn còn có chữ “Sông Đà” trong tên gọi nhưng thực tế “tổng” Sông Đà từ đâu đã không còn là cổ đông của STL nữa.

Trường hợp tương tự cũng diễn ra tại SJS khi Tổng công ty Sông Đà cũng giảm dần tỷ lệ sở hữu của mình tại những thời điểm CP này được giá nhất. Có thể xem đây là 2 thương vụ thoái vốn hiệu quả, nhưng vấn đề hậu thoái vốn mới đáng để bàn tới. Có vẻ như không có một cổ đông lớn “cầm cương” nên STL đã bị loạn chiêu thực sự, rơi vào tình cảnh nợ nần, thua lỗ trầm trọng.

Trong thực tế, mối quan hệ giữa các thành viên và tập đoàn mẹ liên quan đến vấn đề quyền lợi không phải lúc nào cũng rõ ràng. Có những dự án tốt tập đoàn, tổng công ty mẹ chỉ định cho công ty con thực hiện sẽ đem lại lợi thế cho công ty con.

Nhưng không ai đảm bảo rằng khi mẹ thoái vốn sẽ để lại những lợi thế đó cho con. Nếu bán một công ty rỗng ruột, thử hỏi có ai dám mua không? Trường hợp nếu công ty chỉ có một cổ đông lớn bao trùm ảnh hưởng còn tương đối dễ quyết, nhưng nếu có nhiều cổ đông, câu chuyện xem ra phức tạp hơn nhiều.

Lấy thí dụ trường hợp của PVL (PVPower Land), ngoài các cổ đông PVX, PVFC cùng của PetroVietnam, còn có cả SJS góp vốn. Khi góp vốn, tất nhiên SJS cũng phải đạt được những lợi thế nhất định và đương nhiên cũng phải có những thỏa thuận với các cổ đông khác.

Những liên hệ kiểu này rất dễ giải quyết khi thuận lợi, nhưng đến lúc khó khăn xem ra không đơn giản chút nào. Và cũng chính những sự dai dẳng này đã tạo ra hiện tượng có thể gọi là nửa thoái vốn, nửa không. Điều này có thể thấy được phần nào qua trường hợp của Công ty Kinh doanh dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR).

Ban đầu khi PVR được thành lập có cả PetroVietnam (PVN) làm cổ đông sáng lập, nhưng hiện giờ danh sách cổ đông của PVR không còn PVN nữa. Tuy nhiên, trong danh sách cổ đông lớn của PVR vẫn còn thấy những cái tên như PVI, PVS và cả Tập đoàn Đại Dương (OGC). PVI và PVS đều là thành viên của PetroVietnam, còn OGC có OceanBank và PVN cũng có vốn góp tại ngân hàng này.

Khi những PVI và PVS còn nắm giữ PVR, mà PVR không thể phát huy hiệu quả, PVI và PVS tất nhiên ảnh hưởng, mà như vậy cũng gián tiếp tác động đến PVN. Vậy nên không dễ gì cả 2 công ty này có thể thoái vốn khi PVR hiện chỉ có giá quanh quẩn mức 2.500 đồng/CP, bán với giá này xem như lỗ.

Các tin khác