Cứ mỗi độ xuân về, tôi lại khát khao tìm ngắm một cánh mai vàng nở. Mai vàng xứ Huế quê tôi ngày xuân không rực rỡ kiêu sa như hoa đào xứ Bắc, cũng không quyến rũ đậm đà hương sắc như hoa cúc ở miền Nam.
Nhưng ở quê tôi, mai như điềm báo trước những vui buồn, may rủi cho 1 năm tất bật nhọc nhằn. Người giàu không mấy khi dám sắm cây mai chiếm ngự cả gian phòng khách.
Vì như thế là khoe của, là không hiểu đức khiêm cung của mai, làm tổn thương cốt cách của loài hoa mềm mại, nhưng biết giữ mình trọn vẹn trong giá rét để dâng cho đời những ánh vàng mơ.
Người giàu trí tuệ càng trân trọng cành mai nhỏ, dẻo dai, ẩn chứa nguồn nhựa sống lâu bền dù phải xa lìa đất mẹ, gắng nở hết mình cho đẹp những ngày xuân sum họp gia đình, trong ánh lửa bập bùng của lò nấu bánh tét và quây quần quanh chiếc bàn gỗ mộc mạc bày mâm cỗ tất niên.
Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải |
Những người dân quê tôi vốn sợ bao điều hệ lụy thường “dạ thưa” nhũn nhặn trước bao người... cũng không vì thế mà ngại ngần không sắm một cành mai cắt ra từ cây thật trong vườn nhà hoặc mua quanh hàng xóm.
Người dân quê tôi trồng mai chăm chút cả năm dài, chỉ mong ngày xuân đến có được những cành mai nhỏ bán cho bà con, vừa kiếm được chút tiền vừa củng cố thêm tình quyến thuộc.
Cây mai can đảm chịu cắt cành nhưng như một số phận đã an bài, vẫn cứ điềm nhiên dâng hiến ánh vàng mơ xuân đến mọi người, mọi nhà.
Dù trải qua thăng trầm của đời người, nhưng diệu kỳ thay mai vẫn tươi vàng hiền dịu, báo hiệu mùa xuân tới. Và phải chăng vì thế mà đóa mai nhỏ luôn xinh xinh độ nắng xuân về, trong không khí rộn ràng ngày xuân, người già xông đất, trai gái dập dìu, con trẻ nô đùa trong nắng dịu.
***
Đã từ lâu ở quê tôi, mai không còn chở nắng xuân tươi. Có những mùa xuân nắng nồng như lửa hạ làm ngại ngần bước chân ngay cả những chàng trai cô gái đầy mộng xuân tình. Có những mùa xuân rét mướt mưa dầm, ngày xuân như tím tái... Dù vậy người ta vẫn chơi mai.
Có những nhà giàu đột biến sắm những cây vàng có dáng mai choáng ngợp cả gian phòng khách. Có những người trồng mai vì muốn có nhiều tiền, đã không ngần ngại đoạn lìa cả cây mai vàng sống động để nhận về một vài cây vàng khô lạnh ở trong tay.
Cây mai đâu còn là cành hoa hiền dịu khiêm cung trong con mắt những kẻ thừa tiền. Và mai trở thành đồ trang sức thì còn đâu cốt cách tinh thần. Với những ai không đủ tiền mua hoa thật đã có hoa giấy, hoa chất dẻo công nghiệp, hoa vải hiện đại thay vào. Vừa rẻ lại vừa nhanh, bền màu biết mấy. Vẫn đúng hình hài mai thuở ấy, chỉ thiếu mùi hương.
Phải chăng bây giờ ở quê tôi, mai dỗi hờn với nắng!
***
Nhưng ở quê tôi bây giờ vẫn còn đó 5 cánh mai vàng đậu giữa lòng dân chân lấm tay bùn. Họ mờ mắt quanh năm vì lao lực kiếm sống. Nhưng dù thế nào họ vẫn chắt chiu đồng tiền được tích cóp cả năm để rước mai về, mặc bao lời đàm tiếu, mặc bao ý khinh nhờn, mặc bao điều úy kỵ.
Họ là những người không có đủ tri thức hiện đại để hiểu về hoa tuy-líp, hoa uất kim hương hay những loài hoa mang tên lạ ở xứ Tây du nhập về. Họ cũng không đủ tiền để sắm những chậu cây cảnh được uốn éo theo lòng người có của. Hoa của họ mộc mạc như người, dịu hiền như đất và chân chất như cây.
Vì thế mùa xuân này, dù trong gió rét đầu xuân, tôi vẫn hồi hộp đợi chờ như thời trai trẻ. Sẽ có một ngày, gần thôi, 5 cánh mai vàng lại chở nắng xuân sang.