Cách đây 3 năm, công luận rôm rả bàn tán về Quốc hoa và cả Quốc phục. Bây giờ quy củ hơn, bởi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch về việc lựa chọn Quốc hoa.
Bộ Văn hóa-Thể thao - Du lịch được giao chủ trì phối hợp với các tổ chức có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân và cách lựa chọn suy tôn Quốc hoa. Bộ tiến hành công việc khá bài bản, có khảo sát của các nhà nghiên cứu, thăm dò nguyện vọng của nhân dân ở cả 3 miền qua chính trang mạng Cinet của Bộ.
Không ít người tỏ ra băn khoăn: Trong lúc đời sống đất nước đang rất khó khăn với hàng trăm chuyện bề bộn của đời sống thường nhật, bàn đến chuyện Quốc hoa lúc này liệu có phù hợp? Điều thú vị là có đến 78% ý kiến người dân được hỏi đều khẳng định cần phải có Quốc hoa.
Điều này cũng kỳ lạ, như trong những năm chiến tranh khốc liệt, giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau chừng nửa sợi tóc, nhưng chúng ta vẫn lo hoàn thành bộ thông sử đầu tiên. Một việc của muôn đời, tưởng như chẳng ăn nhập gì với tình hình chiến sự nóng bỏng. Vậy mà việc nào ra việc nấy.
Cách đây 3 năm, người ta cũng bàn đến chuyện chọn Quốc hoa. Rồi rôm rả hơn, người ta còn bàn đến cả việc chọn Quốc phục. Nhiều người còn đề cử khăn xếp, áo the thành Quốc phục cho nam giới. Tôi ngờ lắm. Ngắm mấy bác cả ta và tây mặc khăn xếp, áo the ra mắt trong Hội nghị quốc tế tổ chức tại Hà Nội, trông cứ như các thầy đề đi hát đúm, nom cứ rùm ròa, ẻo lả thế nào.
Có lẽ hoàn hảo nhất vẫn là chiếc áo dài phụ nữ. Hình như chính cơ thể chị em đã tôn chiếc áo lên. Và rồi chính chiếc áo cũng tôn vẻ đẹp tuyệt vời của chị em. Đó là sự cộng hưởng đã đạt đến độ nhuần nhuyễn. Người ta cứ bảo người đẹp vì lụa.
Nhưng lụa cũng đẹp vì người chứ. Mới hay cha ông mình tài quá, tài và lẳng nữa. Chẳng có gì tôn vinh cái "tòa thiên nhiên" của chị em bằng chiếc áo dài. Chiếc áo ôm lấy người, bó sát như dính bết vào người. Mọi đường cong, nét uốn, cả cái vẻ rừng rực của cơ thể đều phơi ra hết. Phơi ra mà vẫn kín đáo. Kín mà lại hở. Thế mới "giết" người ta.
Không chỉ đàn ông mê, đàn bà cũng say đắm. Bà Blaga Đimitrova, nữ thi hào Bungaria nổi tiếng thế giới, ngắm chị em ta trong những bộ trang phục dân tộc, phải thốt lên: "Bây giờ tôi tin, các nàng tiên là có thực". Cũng vì yêu những bộ trang phục ấy, bà Blaga đã vào một hiệu may nổi tiếng của Hà Nội may đến mấy bộ.
Nhưng khi mặc thì bà hãi quá. Bà thấy thống thếnh như mình không mặc gì cả, mà chỉ quấn bằng tơ nhện. Mới hay, những bộ trang phục tuyệt vời mang màu sắc truyền thống ấy là "đặc quyền" riêng của Việt Nam, chỉ phụ nữ Việt mặc mới đẹp.
![]() |
Thiếu nữ Việt Nam duyên dáng trong trang phục áo dài. Ảnh: L.THANH |
Trở lại chuyện Quốc hoa. Xem ra còn rôm rả hơn nhiều. Hầu như xứ Việt có bao nhiêu loài hoa ở khắp mọi hang cùng, núi thẳm đều được tụ hội đua chen hương sắc. Mà “hội đồng” thẩm định, đề cử cũng rất vui tính, lại rất nhiệt thành. Người yêu hoa xoan. Người thích hoa bưởi. Có người còn đề cử cả hoa xấu hổ, hoa mào gà rồi hoa… tre.
Tưởng như đùa nhưng rất nghiêm túc. Những người đề cử đều là những học giả danh tiếng, với bao nhiêu viện dẫn kiến thức uyên thâm bảo đảm. Hoa xấu hổ còn có tên là hoa trinh nữ, được minh chứng vẻ đẹp bằng một chuyện cổ tích lâm ly rất dài: “Loài hoa này là biểu tượng cho sức sống bền bỉ, khả năng thích nghi mãnh liệt, có thể tồn tại và phát triển khắp các vùng trong cả nước”.
Chưa bàn đến sức sống và vẻ đẹp của loại hoa này, chỉ riêng cái tên đã không ổn. Chả lẽ Quốc hoa, một danh hiệu biểu tượng cho cả dân tộc lại có tên “xấu hổ”? Còn hoa mào gà được lý giải: “Trồng nhiều ở nông thôn, gần gũi với người dân. Hoa tượng trưng cho con gà trống. Xưa nay gà trống vẫn anh hùng - Cất tiếng chào đời thế giới rung. Sáng sớm gà trống cất tiếng gáy, gọi mọi người thức dậy và làm rung động cả thế giới”. Nghe cũng hay, nhưng tôi trộm nghĩ loài hoa có tên mào gà, vì nó xun xoăn, tím tái giống mào của con gà trống, chứ đâu có phải là gà trống, nên chẳng liên quan gì đến tiếng gáy “rung động cả thế giới”.
Vả lại, nếu nó có là biểu tượng của con gà thật, thì lại có câu nói nghe rất gở, đã là lũ gà quèn thì chỉ có “ăn quẩn cối xay”. Hoa tre thì hiếm hoi lắm. Cây tre đúng là biểu tượng của con người Việt, dân tộc Việt, cũng như cây bạch dương của nước Nga. Nhưng hoa tre rất hiếm gặp. Tôi sinh ra ở nông thôn, lớn lên ở nông thôn, nhưng đã quá nửa thế kỷ rồi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy hoa tre. Tôi hỏi mẹ tôi, năm nay đã 95 tuổi, nhưng bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy hoa tre. Cụ chỉ được truyền lại rằng loài hoa ấy không có hương sắc, trông lay lắt như rảnh tầm gửi, khi trổ hoa thì cây tre bắt đầu còi cọc và tàn lụi.
Có rất nhiều người chọn hoa mai và cũng rất nhiều người chọn hoa đào. Cả 2 loại hoa đẹp này đều nở vào mùa xuân và có tính khu biệt. Hoa đào ở miền Bắc. Hoa mai ở miền Nam. Cũng có loài hoa nở ở mọi miền trên cả nước, đó là hoa sen. Đây cũng là loại hoa được mọi người yêu nhất, lựa chọn nhiều nhất.
Tại Hà Nội, trong 20.000 ý kiến có 62% chọn hoa sen, 16% chọn hoa đào, 5% chọn hoa ban và 2% chọn hoa tre. Tại Đà Nẵng, 10.000 ý kiến có 97% chọn sen hồng, số còn lại chọn hoa mai, sen vàng và các loại hoa khác. Tại TPHCM, trong 40.000 ý kiến có 71% chọn sen hồng. Kết quả thăm dò dư luận của trang mạng quochoavietnam.com.vn cũng cho kết quả áp đảo hoa sen.
Phải công nhận, đông đảo dân chúng chọn hoa sen là có lý. Theo nhiều học giả, sen xuất hiện ở Việt Nam trên 2.000 năm, thích nghi với mọi miền đất nước. Sen cũng gắn bó sâu nặng với văn hóa, tâm hồn tình cảm, tâm linh của người Việt. Phật ngồi trên tòa sen. Chùa Một Cột cũng mang hình đóa sen. Ngôi chùa này đã từng bị giặc Pháp tàn phá rồi trùng tu lại.
Thi sĩ Bằng Việt viết: “Chùa Một Cột đổ xuống đầu giặc Pháp - Lại nở xòe trọn vẹn đóa hoa sen”. Quê Bác là Làng Sen. Tên của Bác cũng gắn với hoa sen: "Tháp Mười đẹp nhất hoa sen - Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ". Không phải ngẫu nhiên Lăng Bác cũng có mái mang hình của cánh hoa sen đang nở. Trong đời sống người Việt, sen rất gần gũi. Từ hoa sen, lá sen, nhị sen, đài sen là linh vật, chất liệu dùng để thờ cúng, làm thuốc, chế biến các món ăn. Sen cũng là một loài cây duy nhất mà không có bộ phận nào bị loại bỏ. Chúng ta có chè sen, mứt sen và đặc biệt là trà sen…
Có người bảo, nhược điểm của sen là sống dưới nước và ưa nóng nên ở miền Bắc không trồng được quanh năm. Có người còn đề nghị các nhà khoa học lai tạo làm sao để sen có thể nở hoa suốt 4 mùa. Tôi nghĩ cũng chả cần thiết. Hoa anh đào của Nhật chỉ nở mùa xuân. Hoa chămpa của Lào cũng chỉ nở khoảng tháng 4. Hoa mẫu đơn của Trung Quốc cũng chỉ nở một mùa, một giai đoạn trong năm.
Tất cả Quốc hoa của các nước cũng chỉ nở trong một mùa nhất định. Hoa là lịch thiên nhiên. Chỉ nhìn sắc hoa, ta biết trời đất đã đổi mùa. Nếu sen lại được các nhà khoa học làm biến đổi gen, để nó nở hoa suốt 4 mùa, liệu nó có còn là sen nữa không? Không lẽ ta lại bỏ hoa thật, thờ hoa giả. Sản phẩm của con người làm sao linh diệu hơn, thiêng liêng hơn báu vật của tạo hóa?