(ĐTTCO) - Thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho đất nước và con người Việt Nam một quê hương tuyệt vời, 4 mùa cây lá xanh tươi, các loài hoa chen nhau nở khắp mọi miền. Do đó, từ bao đời nay, hoa đã đi vào cuộc sống và con người sống cũng không thể thiếu hoa. Gần đây, Việt Nam đã tôn vinh các loài hoa, làng hoa và người trồng hoa, điển hình như Festival hoa Đà Lạt, Festival Sinh vật cảnh TPHCM và nhiều địa phương khác.
Hoa tượng trưng cho cái đẹp. Người đời ví hoa với phụ nữ, lấy tên hoa để đặt cho tên con gái, cái gì đẹp gọi là hoa. Người phương Đông coi hoa là biểu tượng của sự thanh cao thuần khiết, hoa là tinh túy của đất trời. Nhiều dân tộc trên thế giới đã dùng hoa để tiễn đưa người quá cố hoặc tẩm liệm cho người chết, để cúng thánh thần, mừng thắng lợi và biểu thị cho tình yêu, tình bạn, tình người. Con người thưởng hoa không những ở sắc màu, hương thơm mà còn muốn gởi gắm vào hoa bao nỗi buồn vui:
Năm ngoái hoa đào nở/Cô em tập cài đầu
Năm nay hoa đào nở/Em đã đi làm dâu.
Ông Okakura Kakuzo, tác giả cuốn “Trà đạo” đã ca ngợi hoa hết lời: “Thiếu hoa làm sao ta có thể sống được. Nghĩ đến một thế giới bị chiếm đoạt hết hoa mà ta phát sợ”. Hoa với người là bạn muôn thuở. Thơ ca, âm nhạc và hoa làm cho cuộc sống con người hài hòa hơn, tốt đẹp hơn. Trước nhà có vài chậu hoa, trên bàn thờ, nơi phòng khách, chỗ làm việc đều có hoa, còn gì hạnh phúc hơn. Một bông hoa cho mẹ, cho thầy, cho anh, cho em… cuộc đời sẽ đẹp biết bao. Nhà văn Lâm Ngữ Đường (Trung Quốc) đã từng viết: “Nhà cửa đẹp lộng lẫy nguy nga mà không có hoa, có kiểng chẳng khác nào người đẹp thiếu y phục”.
Ông cha ta thưởng hoa rất tinh tế, không thích sự hào nhoáng, lộ liễu, non nớt mà thích những gì kín đáo, hương thơm nhẹ nhàng, màu sắc tươi vui, thanh nhã. Chính vì vậy mà vua Trần Anh Tôn đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để sưu tầm một vườn lan gồm toàn giống quý hiếm, đặc biệt là hương thơm. Hoa đã đi vào lòng người, vào văn hóa loài người ngay từ những chặng đường dựng nước và giữ nước. Lý Thánh Tông cho xây chùa Một Cột hình sen nở. Mạc Đỉnh Chi làm bài “Ngọc Tĩnh Liên Hoa” để tự ví mình thanh cao như sen trong giếng ngọc. Nguyễn Đình Chiểu mặc dù đã “khuất đôi tròng mắt” nhưng vẫn cảm xúc về một loài hoa Tết:
Hữu tình thay ngọn gió Đông
Cành mai nở nhụy lá tòng reo vang
Phong tục cài hoa không những thịnh hành ở Á Đông mà ngay cả những nước Âu Mỹ cũng có từ lâu đời. Nữ hoàng Anh thích cài hoa lan để biểu thị cho sự vinh quang. Người Trung Quốc cách đây 3.000 năm đã dùng hoa để trang sức. Đường Minh Hoàng (Trung Quốc) từng ngắt cành đào cài lên mái tóc Dương Quý Phi. Anh hùng Nguyễn Huệ đã tỏ ra rất văn hóa và lịch lãm khi đưa cành đào vào tặng cho Ngọc Hân Công chúa lúc vừa hay tin chiến thắng.
Có ai yêu cái đẹp bằng con người Việt Nam? Mặc dù sống trong cảnh bị tù đày, nhưng Hồ Chí Minh vẫn tìm thấy được nguồn vui và nguồn cảm hứng với hoa: Mặc dù bị trói chân tay/Chim ca rộn núi, hương bay ngát rừng (Nhật ký trong tù). Bộ đội Trường Sơn trên đường hành quân trăm lao ngàn khổ nhưng vẫn “hoa trên đầu súng” hoặc “tiếng hát át tiếng bom”. Chị Võ Thị Sáu, người con gái quang vinh vùng đất đỏ trước khi lên máy chém vẫn tươi cười cài một bông hoa lên mái tóc.
Rõ ràng hoa đã làm rạng rỡ những nơi u tối, hoa nâng cao tình cảm và nhân cách con người. Hoa còn là nguồn cảm hứng vô tận của thi nhân. Trong tác phẩm “Ly Tao” bất hủ, nhà thơ Khuất Nguyên đã dùng rất nhiều câu thơ để diễn tả các loài hoa đẹp. Văn hào Nguyễn Du nhắc đến 15 loài hoa mỹ miều như lê, lựu, đào, mai, sen, cúc, hải đường, trà mi... Cao Bá Quát, một nhà thơ ngang tàng khí phách mà vẫn khiêm tốn trước sắc thái phi phàm của hoa mai: “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa” (Một đời chỉ biết bái phục hoa mai).
![]() |
Ngày nay, cuộc sống đã yên vui no ấm, từ em bé đến cụ già, từ anh nông dân, công nhân đến anh bộ đội, thầy giáo, nhà khoa học, nhà sư… ai ai cũng thích trồng hoa và chơi hoa, coi đó là một thú chơi tao nhã và bổ ích. Ngày Tết, ngoài bánh mứt, trà thơm, rượu quý nhà nào cũng có một bình hoa. Trong Nam, mai vàng là loài hoa cốt cách, biểu tượng của mùa xuân. Dù giàu hay nghèo, ở thành thị hay thôn quê, trên công trường hoặc chiến khu bao giờ trên bàn thờ tổ tiên hoặc phòng khách cũng có một chiếc độc bình cắm những cành hoa mai rực rỡ. Ngoài Bắc, Tết không thể thiếu đào, một loài hoa Tết truyền thống đã đi vào lịch sử văn hóa lâu đời, như Tản Đà đã viết: “Tin xuân đến ngọn cây đào/Báo cho hoa biết ra chào đón xuân”. Gần đây, các nghệ nhân đã tìm cách đưa đào vào Nam và mang mai ra Bắc để có những mùa xuân “mai đào sum hợp”.
Chính những chậu hoa, chậu cảnh được bố trí hài hòa trong sân nhà, nơi làm việc, chỗ nghỉ ngơi… giống như một phòng điều dưỡng miễn phí giúp cho con người tươi vui thoải mái hơn, đầu óc nhẹ nhàng tỉnh táo hơn. Người lao động mệt mỏi sẽ được thư giãn, bớt căng thẳng. Trẻ thơ sống trong môi trường đó sẽ phát huy được những tình cảm trong sáng, hồn nhiên.