Thế giới giao thương thế nào khi luật không còn là điểm tựa?

(ĐTTCO) - Trật tự mới hình thành qua những “cú đánh” mang tính thử ngưỡng của Tổng thống Donald Trump. Ông liên tiếp đẩy hệ thống hiện hữu đến sát mép, rồi quan sát xem nó phản ứng thế nào.

Năm 2025 trông giống như một năm ổn định. Tăng trưởng toàn cầu không sụp đổ, thất nghiệp Mỹ thấp, lạm phát được kiểm soát. Nhưng phía sau bức tranh đó là một sự thật khó chịu. Thương mại thế giới đang bị tái cấu trúc ngoài quỹ đạo của quy tắc và đàm phán.

Ngay từ đầu năm, Mỹ công bố gói thuế được gọi là “liberation day tariffs”. Mức thuế tăng mạnh, áp dụng trên diện rộng, với lập luận quen thuộc: tái cân bằng thương mại, bảo vệ công nghiệp trong nước, và buộc các đối tác phải chơi công bằng.

Thị trường phản ứng dữ dội. Chứng khoán rung lắc, lợi suất biến động, USD suy yếu. Nhưng chỉ vài tuần sau, một phần thuế được hoãn, một số mặt hàng được miễn trừ, các “thỏa thuận trên giấy” xuất hiện.

Không có hiệp định lớn, không có chiến lược công bố trước. Chỉ có một chuỗi điều chỉnh nhỏ, đủ để tạo bất định, nhưng không đủ để làm vỡ hệ thống.

Đến giữa năm, mức thuế trung bình theo trọng số thương mại của Mỹ tăng lên khoảng 14,4%, cao nhất kể từ thời Smoot-Hawley những năm 1930. Con số chỉ là bề mặt. Điều nguy hiểm nằm ở cách nó được tạo ra: “lát cắt salami” - cắt lát mỏng, từng bước, qua hàng loạt quyết định nhỏ. Chính cách làm này khiến các đối tác khó phản ứng đồng bộ, còn thị trường thì học cách thích nghi.

Một trong những biểu hiện rõ nhất của sự thích nghi đó, cái gọi là “Taco trade” - thuật ngữ mới giả định Trump luôn sẽ chùn bước vào phút cuối. Khi thuế được công bố, thị trường bán tháo; khi có dấu hiệu nới lỏng, thị trường bật lại.

Thương mại dần bị nhìn như một chuỗi tín hiệu để giao dịch. Cấu trúc cho đầu tư dài hạn lùi xuống phía sau. Doanh nghiệp không còn hỏi luật chơi là gì. Họ hỏi lần này liệu có bị rút lại không.

Trong bức tranh đó, các đối tác thương mại của Mỹ không phản ứng như trong các sách giáo khoa. Thay vì trả đũa toàn diện, nhiều nước chọn cách chịu đựng có chọn lọc. Mexico và Canada tìm cách đàm phán song phương, tránh đối đầu trực diện.

Châu Âu phản đối về nguyên tắc, nhưng chậm triển khai biện pháp đáp trả. Trung Quốc, đối tượng quen thuộc của các đòn thuế, cũng không còn phản ứng theo kịch bản cũ. Họ để một phần cú sốc trôi qua, tập trung vào ổn định nội bộ và đa dạng hóa thị trường.

Từ đó hình thành một nghịch lý địa - kinh tế. Thuế quan được sử dụng như vũ khí chính trị, nhưng hệ thống vẫn tránh được một cuộc đối đầu thương mại toàn diện. Thay vào đó là một trạng thái lưng chừng. Đủ bất định để làm tăng chi phí, nhưng chưa đủ rõ ràng để buộc các bên phải tái thiết lập trật tự. Hệ thống thương mại toàn cầu không sụp đổ, nó bị kéo giãn.

Tiền tệ phản ứng đúng vai trò của mình trong trạng thái đó: như một chỉ báo tâm lý, không phải trụ cột cấu trúc. USD suy yếu khoảng 2 chữ số trong nửa đầu năm, bất chấp kinh tế Mỹ tương đối mạnh và Fed chỉ bắt đầu cắt lãi suất vào cuối năm. Đây không phải là tháo chạy khỏi đồng tiền Mỹ.

Thị trường đang định giá lại rủi ro chính trị gắn với chính sách. Nhà đầu tư không đặt câu hỏi về khả năng thanh toán của Mỹ; họ đặt câu hỏi về mức độ khó đoán của chính sách.

Cùng lúc, dự trữ ngoại hối toàn cầu cho thấy những dịch chuyển nhỏ nhưng đáng chú ý. Một phần nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, trong khi vàng được mua thêm. Đây không phải là làn sóng phi USD hóa theo nghĩa mạnh. Các ngân hàng trung ương đang thực hiện chiến lược phòng ngừa.

Họ không rời bỏ USD, nhưng cũng không còn xem nó là tài sản duy nhất không cần bảo hiểm. Thay đổi này phản ánh đúng trạng thái của trật tự thương mại: không bị thay thế, nhưng không còn tuyệt đối.

Quan trọng hơn cả là điều không xảy ra. Bất chấp thuế cao hơn, thương mại toàn cầu không lao dốc. Chuỗi cung ứng điều chỉnh chậm, nhưng không đứt gãy hàng loạt. Doanh nghiệp chuyển một phần sản xuất, tái cấu trúc hợp đồng, hoặc chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn.

Tăng trưởng thế giới chậm lại, nhưng không rơi vào suy thoái. Điều này củng cố một niềm tin nguy hiểm, rằng hệ thống có thể chịu được bất kỳ mức độ tùy tiện nào, miễn là được áp dụng từng bước.

Đó chính là điểm then chốt của năm 2025. Trump không chứng minh thuế quan là công cụ hiệu quả để tái thiết thương mại. Ông chứng minh, rằng trong ngắn hạn, thị trường và đối tác có thể hấp thụ cú sốc chính trị tốt hơn dự kiến. Nhưng khả năng hấp thụ đó không miễn phí. Nó được trả bằng chi phí vô hình: đầu tư bị trì hoãn, rủi ro tăng, và niềm tin dài hạn bị bào mòn.

Nền tảng tinh thần của hệ thống, giả định rằng luật chơi đủ ổn định để dựa vào đang yếu dần. Năm 2025 có thể không được nhớ đến như thời điểm thương mại toàn cầu gãy đổ, nhưng có thể được ghi nhận là năm mà bất định trở thành trạng thái bình thường. Khi thuế quan trở thành công cụ mặc định, thương mại không còn vận hành quanh luật lệ. Nó xoay theo kỳ vọng về hành vi của một vài cá nhân quyền lực.

Thế giới vẫn giao thương. Hàng hóa vẫn đi qua biên giới. Nhưng nền tảng tinh thần của hệ thống, giả định rằng luật chơi tương đối ổn định đã yếu đi. Đó là di sản thực sự của nỗ lực tái định hình thương mại thế giới trong năm qua. Một hệ thống không hình thành trật tự mới, nhưng học cách tồn tại cùng sự tùy tiện.

Và chính trong trạng thái đó, rủi ro lớn nhất không nằm ở cú sốc tiếp theo. Thứ đáng sợ nhất là ai cũng ngỡ mọi cú sốc đều bắt đầu trông quen thuộc và… không ai đề phòng.

Các tin khác