Mùa xuân là mùa tụ hội của khí thiêng trời đất, mùa của âm dương-phong thủy hòa hợp. Để thu hút mọi sinh lực-tài lộc đến nhà, dân gian ta vào xuân và đặc biệt là 3 ngày Tết cổ truyền lại trang trí nhà cửa thật đẹp bằng các đồ phong thủy với hy vọng sẽ có cuộc sống an lạc, thái bình.
Trong các vật mừng xuân, phải kể tới tứ linh - 4 thần thú canh gác cổng trời, có sức mạnh trừ tà và mang tới niềm vui, của cải. Đứng đầu tứ linh là con rồng, tượng trưng cho mọi quyền năng, sự cao quý và tuổi thọ. Đứng thứ hai trong tứ linh là hổ, cũng có nơi dùng kỳ lân, tỳ hưu. Dựa trên vẻ oai phong, trí dũng của hổ, dân gian tin rằng hổ có thể trừ gian, tịch tà nên thường trưng hổ bên phải ngôi nhà nhằm chống cướp, đuổi thú, chuột bọ; ngăn ngừa xích mích, bệnh tật.
So với hổ, lân lại là con thú hiền lành từ thiên giới. Chỉ ăn cỏ, trên đầu có sừng nhưng không húc ai bao giờ, dưới chân là móng guốc đi không dẫm đạp lên cỏ. Nó cũng hay xuất hiện theo đàn sinh động và khi có một tài năng chào đời vì thế là linh thú cát tường ban phát phúc đức, hạnh ngộ. Rùa đứng thứ ba, là loài bò sát duy nhất trong tứ linh, một sinh vật cổ đại của biển, đã có mặt từ buổi sơ khai và còn cõng trên lưng cả thế giới với bụng là mặt đất, mai là bầu trời, bốn chân là tứ phương và hoa văn là tinh tú. Vì ý này, rùa được xem là tượng trưng cho tuổi thọ, sức khỏe, cũng như tiền của dư thừa, cảnh sống an nhàn, sung sướng.
Phượng đứng cuối cùng, cũng là loài chim duy nhất trong 4 thần vật. Trong văn hóa, phượng chính là hình ảnh của vũ trụ mà đầu là bầu trời, chân là mặt đất, mắt là nhật nguyệt, cánh là gió, đuôi là tinh tú mỗi khi bay lượn là làm cho cả vũ trụ vần xoay sáng tạo. Thế nhưng, thấy nhiều nhất vẫn là ngọn lửa đem lại sự sinh sôi. Khi phượng bay lên thì sự sống phát triển và khi đậu xuống thì mọi sự thái bình.
Phượng cũng là hình ảnh của văn nhân-tri thức nhờ lông có ngũ sắc ứng với ngũ thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín). Dân gian thường trưng phượng bên ngoài cũng có thể để trong phòng trên các loại giường tủ, chăn gối với ý nghĩa một ngọn lửa ấm tỏa lan khí tốt.
Lân là một trong tứ linh. |
Ngoài tứ linh, người Việt còn trưng thập nhị chi (12 con giáp), gồm chuột, trâu, hổ, mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó và lợn trong ngày Tết. Mọi nhà tin rằng, mỗi năm sẽ có một con giáp theo lệnh trời phù hộ nhân gian dựa theo các đức tính, thói quen của nó. Chẳng hạn khi đến năm gà thì con gà sẽ là thần hộ mệnh cho người. Những con giáp khác như chuột lại cho cách phòng thủ, tích tiểu thành đại; trâu cho sức khỏe cáng đáng, sắp đặt chu toàn; rắn cho sự hiểu biết, sáng tạo; khỉ cho sự linh động, ứng xử hài hòa…
Vì thế, ai nấy đều tìm kiếm cho được hình hộ thần yêu thích. Vào xuân, các làng nghề tranh tượng con giáp nô nức người mua kẻ bán lấy may. Trong đời sống, cũng có một số sinh vật khác đậm chất an lành được dùng để cầu xin phúc, lộc, thọ, an, khang. Tiêu biểu là con hươu còn gọi là lộc. Sư tử cũng được dùng trấn địa, phù trạch và là một linh thú hùng dũng phát huy sức mạnh Phật pháp.
Ngày xuân, trong các lễ hội thường có múa lân, múa sư tử tái hiện tích Phật và ở nhà dân là hình tượng lân, sư trang trí tư đường. Hình ảnh thần tiên, pháp khí cũng được bày nhiều đầu năm. Nổi bật là hình Quan Âm - vị Phật nghe được mọi tiếng than khổ ở đời để nhanh chóng hiển linh cứu độ chúng sinh trong cơn hoạn nạn.
Cũng có nơi là hình ảnh Bát tiên, 8 vị thần cầm trên tay tám pháp khí (bát bảo) mà hiện nay được thấy ở nhiều đền miếu có tác dụng trừ gian, diệt ác, xua đuổi ma quỷ, ban phát tài lộc. 8 pháp khí gồm trống hình cá cho biết tương lai - hậu vận; gươm thần chém quỷ - thông thiên; sáo trúc làm muôn vật sinh sôi; hoa sen đem lại sự hiểu biết - thức tỉnh; bầu rượu cho sự vui vẻ - an lạc; quạt lá hồi xuân, cho sức sống mới; thẻ ngọc tẩy trần ban điều như ý; giỏ hoa tỏa ra muôn sắc ngàn hương.